Chị bạn tôi lấy chồng người nước ngoài được 5 năm nhưng chưa có con. Tôi là mẹ đơn thân có con 3 tuổi. Chúng tôi chơi với nhau hơn 10 năm nay, cùng nhau trải qua bao vui buồn. Đối với tôi, chị ấy như tri kỷ, có nhiều việc chị em ruột trong nhà tôi không kể được nhưng lại thường tìm đến chị để tâm sự. Tôi còn nhớ có lần, tôi và bố của con trai cãi nhau rồi quyết định chia tay, tôi sống một mình ở thành phố không có gia đình ở bên, buồn chán và tuyệt vọng, chị gọi mẹ con tôi đến ở cùng vợ chồng chị. Chị sắp xếp cho hai mẹ con ở một tầng, ban ngày chúng tôi đi làm, đến tối chị về sớm nấu cơm đợi mẹ con tôi và chồng chị về cùng ăn.
Thời điểm đó, tôi và chồng chị thường xuyên chạm mặt nhưng chúng tôi không có tình cảm gì. Anh thích chơi với con tôi, còn tôi lại thích ngắm anh chơi với bé và ước có một gia đình trọn vẹn, chỉ vậy thôi. Trong mắt tôi, anh ấy lịch thiệp đúng chuẩn đàn ông nước ngoài, galant với tất cả mọi người và không ngại thể hiện tình cảm với người anh yêu ở chốn đông người. Những điều mà trước giờ trong các mối tình tôi luôn muốn có nhưng đều chưa gặp được ai như vậy. Có lần, tôi nói với chị: "Chị thật may mắn vì lấy được người chồng như thế", chị bảo: "Tình cảm, sự quan tâm và chăm sóc luôn đến từ hai phía, nếu em cho đi như thế nào thì sẽ nhận về giống vậy, rồi em cũng sẽ tìm được một người giống như anh ấy thôi".
Mẹ con tôi ở nhà chị ấy khoảng hai tuần. Khi tinh thần đã ổn định, chúng tôi dọn đi dù anh chị vẫn giữ ở lại thêm. Sau lần đó, tôi ít có dịp gặp chồng chị, mỗi tuần chị em tôi gặp nhau đôi lần nhưng toàn là hẹn ở quán cafe hoặc đến cửa hàng của tôi ngồi nói chuyện phiếm.
Đầu tháng 12 năm ngoái, giữa đêm tôi nhận được điện thoại báo vợ chồng chị bị tai nạn ô tô trên đường từ Vũng Tàu về TP HCM. Khi tôi đến bệnh viện, chị đã qua đời còn anh bị gãy tay và trầy xước mặt. Tôi vô cùng sốc, đau buồn và cảm thấy khó chấp nhận được sự thật là chị ra đi nhanh đến vậy.
Những ngày sau đó, đêm nào tôi cũng khóc vì nhớ chị, cứ nghĩ tới những kỷ niệm của hai chị em, những chuyến đi du lịch, nói chuyện thâu đêm cùng nhau, tôi không kìm được nước mắt. Tinh thần suy sụp khiến tôi phải gửi con về quê cho ông bà chăm một thời gian vì tôi không muốn bé chịu năng lượng tiêu cực từ mẹ. Lúc đó, người duy nhất hiểu được những nỗi đau mất mát của tôi chỉ có chồng chị. Hàng ngày, tôi đến bệnh viện để chăm sóc, giúp đỡ anh bởi mất vợ, anh cũng không còn người thân nào ở Việt Nam. Thế rồi từ sự đồng cảm, dành nhiều thời gian ở bên nhau, tôi và chồng chị yêu nhau lúc nào không hay.
Lần đầu tiên chúng tôi quan hệ với nhau khoảng một tháng sau khi chị qua đời. Sau đó, anh đề nghị mẹ con tôi dọn đến ở cùng anh. Chúng tôi không chỉ hợp nhau về thể xác mà cả tính cách, tâm hồn, sở thích... Khi ở bên anh, tôi thấy hạnh phúc và quan trọng hơn cả, anh cũng yêu quý con riêng của tôi. Dù vậy, sâu thẳm trong tôi vẫn luôn cảm thấy có gì đó áy náy, day dứt và cảm thấy có lỗi vì đã đến với chồng của bạn nhanh quá. Có lúc, tôi tự trấn an mình rằng người thì cũng đã mất rồi, tôi và chồng chị không sai khi dành tình cảm cho nhau mà ngược lại khi ở bên nhau, chúng tôi sẽ mãi nhớ tới chị như một ký ức đẹp nhất của cuộc đời.
Hiện tại, tôi phải đưa ra quyết định có dọn đến ở cùng anh hay không bởi chúng tôi sẽ phải đối mặt với nhiều lời dị nghị, đàm tiếu từ bạn bè xung quanh. Tôi rất cần lời khuyên lúc này rằng mối tình của chúng tôi có phải là sai trái không và tôi có nên gạt bỏ hết những lời bàn tán xung quanh để đến với chồng của bạn không?
Tuyết Trinh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.