Cho đến ngày hôm nay, tôi muốn xóa mọi thứ về anh, tình yêu hơn 2 năm không nhiều nhưng kỷ niệm và vết thương để lại quá sâu. Dù tôi có mạnh mẽ đến đâu và giấu giếm cảm xúc thế nào thì những vết thương đó cũng không nguôi. Tôi mệt mỏi, có lẽ đây là vết thương đau đớn và lấy đi nhiều nước mắt nhất của mình. Một năm trước, tôi làm mất con và một năm sau khi anh nói sẽ lấy vợ, tôi lại cũng quyết định bỏ con. Đó là ngày tôi mất tất cả.
Là tôi có lỗi với 2 con, cuộc sống hiện tại tôi không điều khiển được chính mình. Tôi đã nghĩ mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua nhưng nó đau đớn hơn nhiều những suy nghĩ đó. Tôi từng muốn chuyển đi, rời xa nơi đầy đau thương này vì nơi đây có quá nhiều kỷ niệm. Nơi nào tôi đến cũng có những kỷ niệm của anh. Tôi sợ không dám vào những quán quen nữa vì ai cũng hỏi: "Anh đâu, sao không thấy đi cùng". Mỗi lần nhắc đến anh, tôi lại thắt lòng, không còn đủ sức để tiếp tục ôm quá khứ về anh nữa.
Tôi sẽ xóa mọi thứ về anh, đã đến lúc phải băng bó vết thương cho chính mình rồi. Tôi muốn mọi chuyện được ngủ yên vì không phải tiếp tục giả tạo và cố mạnh mẽ nữa. Tôi sẽ cố gắng sống tốt và quên anh, sẽ thường xuyên trò chuyện với con để xin con tha thứ và sẽ ở bên con dù không thể thấy hay nghe con nói. Cuộc sống của tôi đến bao giờ mới giải thoát khỏi những đau khổ như thế này?
Dương
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu