Tôi 25 tuổi, trước đây có quen một người con gái khi còn học cấp 3. Tình yêu cả 2 dành cho nhau rất nhiều, thời gian đó chúng tôi có qua nhà nhau chơi, hai bên gia đình đều biết và không thấy ý kiến gì nhiều. Tới khi lên đại học có một biến cố đã xảy ra. Gia đình em nói không thích tôi do không hợp tuổi lắm, hướng cho em lấy một người gần nhà, có công việc ổn định. Tôi đã cố hết sức để níu giữ em, biết em cũng vậy. Em rất khổ tâm.

Ảnh minh họa.
Rồi một ngày chuyện đó cũng đến, một buổi chiều đầy nắng em nhắn tin cho tôi, sau vài dòng tin nhắn ngập ngừng em nói lời chia tay. Tôi lao đi tìm em, cố gắng gọi cho em nhưng không liên lạc được, vậy là tôi đã buông xuôi. Trên đường bắt xe buýt, tôi khóc, cố gắng để che giấu những giọt nước mắt bằng cách ngồi sát về một góc, tôi khóc suốt đêm hôm đó. Thời gian ấy là chuỗi ngày đau khổ nhất từ khi tôi sinh ra. Tôi cứ sống như vậy dù tình cảm dành cho em không còn như trước.
Em giờ đã lấy người gia đình sắp xếp nhưng tôi vẫn bị em ám ảnh. Tôi không có cảm giác với cô gái nào cả, tự thu mình về một góc. Điều kiện của tôi khá tốt, lương ổn định, có nhà riêng và ôtô, nhiều người giới thiệu cho tôi cô này cô kia nhưng sao tôi như vô cảm. Liệu có ai cùng hoàn cảnh giống tôi không? Mong các bạn hãy chia sẻ với tôi.
Nghĩa
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.