Tôi và em giống như đều ở lưng chừng lạc lối, bỗng một ngày đẹp trời chúng ta đều đi lạc mất nhau, mà chúng ta rõ ràng không thể nào hiểu nổi lý do mình xa nhau. Tại tôi không biết cách yêu em hay vốn không biết cách quý trọng? Một ngày, ánh mắt phủ đầy màu hoài nghi và sợ hãi của em xuất hiện, ánh mắt trầm bổng lạ thường, thế là chúng ta xa nhau ngút ngàn mà không thể định vị nổi địa điểm của đối phương, cũng chẳng biết mình lạc nhau từ bao giờ, chỉ biết rằng chúng ta đều hờ hững với nhau.
Tôi trách em sao chẳng quan tâm tôi như ngày trước. Em mệt mỏi vì tính trẻ con của tôi. Chúng ta, mỗi người đều có cái tôi lớn, chẳng ai nghĩ phải nhường nhịn đối phương, để rồi sau đó tôi tự huyễn hoặc mình bằng những khúc ca của quá khứ. Em giống như một khúc ca mà tôi đã đánh trong những ngày của tuổi trẻ. Để rồi những ngày sau đó tôi chẳng rõ mình đã đi qua bao nhiêu ngả của con đường, dừng chân lại biết bao nhiêu lần, yêu bao nhiêu người chỉ để bản thân mình nghĩ là quên được em.
Đâu ngờ rằng, tôi vẫn nhớ và nghĩ về em mỗi khi vô tình nhìn thấy em và khi màn đêm hiện về. Mỗi khi nhìn ra mọi con đường thấy bóng dáng nào đó chợt quen thuộc tôi vẫn ngỡ là em. Tôi chẳng thể tự huyễn hoặc mình mãi được bởi con người luôn có trong tim một hình bóng mà cho đến khi về già mình cũng chẳng thể nào quên nổi. Ai trong chúng ta cũng có lần ngổn ngang trong cảm xúc và buông lơi quá khứ, để rồi khi mất đi một người nào đó mới biết mình từng có trong đời.
Chúng ta chẳng ai đủ can đảm để nghĩ cho đối phương dù chỉ một lần. Có chăng, cũng chỉ hạ cái tôi của mình xuống chút ít để đối phương biết rằng họ quan trọng. Nhưng được mấy lần như thế? Tôi chẳng phải đứa luôn cố gắng hoài niệm về quá khứ, chỉ sống cho tương lai, cho bản thân mình. Một ngày tôi cho rằng mình đã hết nhớ nhưng chưa chắc rằng mình đã đạt giới hạn quên. Thời gian thần kỳ lắm, chỉ cần bẵng một thời gian là thôi nhớ em, nhưng lại chẳng thể quên em. Lạ phải không?
Quên một người chẳng qua là đến lúc nhắm mắt xuôi tay nhưng vốn dĩ một người từng chiếm trọn con tim rồi, đâu phải nói quên là quên ngay được. Có những ngày mình lạc lối trong tình yêu nhưng lại chẳng thể nào lý giải nổi tại sao như thế, giống như những hạt mưa rơi hẫng từ bầu trời mà chẳng thể gọi tên. Tôi và em, chúng ta cắt nhau một lần rồi xa nhau đến vô cực. Đấy là điều chẳng ai muốn. Nhưng thật kỳ diệu, cuộc sống có thể biến hai người dưng thành thân thuộc, biến hai người thân thuộc thành người dưng mà lại chẳng có nguyên cớ nào.
Đến một ngày nào đó chúng ta mất hút nhau trong dòng người vội vã, mới nhận ra rằng mình từng có hơi ấm của đối phương. Nhưng trái đất lại không thể ngừng quay vì một người nào đó, chúng ta cũng chẳng thể vì nhau mà quay lại, đều là đi tìm nhau trong những tháng ngày xưa cũ. Một ngày, em bỗng tìm hơi ấm xưa từ đôi bàn tay khác, tôi bỗng nhiên âm thầm hy vọng em một đời vui vẻ và hạnh phúc. Chúng ta sau đó đều nhận ra rằng mất nhau chính là một câu chuyện đã từng. Anh từng là của em, em từng là của anh, chúng ta từng là của nhau. Mong nhận được sự chia sẻ những cảm xúc về tình yêu từ bạn đọc.
Hoàn
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.