Không thích anh ngay từ những ngày đầu tiên. Vẻ đẹp trai không làm tôi rung động. Nhưng dần sự thông minh, hóm hỉnh, sâu sắc và hiểu biết rộng đã khiến tôi chao đảo. Nhưng tôi vẫn là một kẻ nhút nhát, chẳng bao giờ dám lại gần anh, thậm chí phát biểu bài trong lớp cũng trở nên quá sức. Và tôi chỉ còn một việc là ngồi nghe anh giảng bài, chép bài và nhìn anh. Ngày khóa học kết thúc, tôi sững sờ... Cố tìm những gì có thể để biết về anh, tôi như lãng quên đi tất cả những chàng trai yêu tôi thật lòng và đang đau khổ vì tôi nữa. Trong mệt mỏi kiếm tìm, trong những ảo ảnh về tương lai, tôi vô tình biết tin anh đã lấy vợ... Đau khổ, nhưng điều đó đã không kéo dài như tôi vẫn tưởng. Nhanh chóng quên anh và tiếp tục cho những hiện thực của cuộc sống đời thường.
Tôi gặp lại anh sau đúng 10 tháng bặt tin lại đúng vào ngày 14/2. Lại vui và hạnh phúc, thì người ta vẫn bảo "tình cũ không rủ cũng tới" mà. Nhưng tôi cung xác định rõ ràng bây giờ chỉ đơn thuần là mối quan hệ bạn bè mà thôi. Chỉ gặp anh một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng sao tôi cảm thấy mình hạnh phúc vô bờ. Tôi có được số điện thoại, email của anh. Nhưng ảo ảnh sẽ mãi chỉ là ảo ảnh mà thôi. Ngày sinh nhật anh chỉ sau ngày Valentine 5 ngày, tôi gửi tin nhắn, gửi email chúc mừng sinh nhật. Và lần này tôi lại chờ đợi trong vô vọng. Cay đắng nhận ra rằng mình mãi chỉ là người thừa, một ảo ảnh trong trái tim anh. Dù sao thì anh cũng thật quá đáng biết bao. Chỉ muốn làm một người bạn bình thường thôi mà cũng không được. Vậy thì tạm biệt anh, tạm biệt ảo ảnh của một thời khờ dại.
Huang Miao Lian,