Trần Thị Thiên Trang
Cũng cảm giác nao nao như mười mấy năm về trước. Cảm giác ngày xưa lại trở về trong tôi. Bạn ôn thi với tôi không còn là những người cùng trang lứa mà nhiều thành phần trong cuộc sống muốn kiếm thêm cho mình kiến thức. Ngồi nhìn các bạn ấy, tôi lại nhớ mấy bạn học ngày xưa. Cuộc sống đã làm cho con người thay đổi nhưng những ngày bé thơ ngồi học bên nhau thì mấy ai quên được.
Cô giáo dạy ôn môn Văn là người miền Trung. Giọng cô vẫn còn mang theo vị miền biển ngoài miền Trung xa xôi nhưng nghe nhẹ nhàng sâu lắng. Nói thật, gần 15 phút sau tôi mới quen với giọng nói của cô.
Vì chỉ có 1 tuần để ôn thi cả cuốn đề cương của trường nên cô chỉ dạy những vấn đề quan trọng để những thí sinh xa trường lớp gần mười mấy năm có thể bắt nhịp lại chương trình học ngày nay.
Tôi chợt nhớ đến cô Tuyết, cô giáo dạy Văn năm lớp 11 của tôi. Vào những tiết học Văn cô luôn mang đến cho chúng tôi những giờ học thật hào hứng với đầy đủ tâm trạng của nhân vật mà tác giả muốn gởi gắm. Cô mang cho tôi tình yêu của anh Chí Phèo dành cho cô Thị Nở, hay những tình cảm đẹp trong sáng của Lãm và Nguyệt và nỗi thống khổ cùng cực của Lão Hạc.
Trong thời buổi công nghệ thông tin chiếm ưu thế thì các giá trị nhân văn của con người hầu như bị xem nhẹ. Mấy hôm nay báo chí nói rất nhiều về clip "nữ sinh đánh nhau" thì đó có phải là sự báo động về tình trạng cử xử giữa người với người hay không?
Bước vào cuộc sống với bao thăng trầm, từng chán nản và bi quan về ứng xử của con người nhưng tôi luôn nhớ về những lời cô giảng ngày xưa với bao tâm trạng yêu thương và trìu mến.
Ngày nay, khi ngồi ôn thi, bọn tôi đều mang trong mình niềm háo hức đến với một kiến thức mới, dự định mới trong tương lai với từng tâm trạng khác nhau. Không biết các bạn thì sao, nhưng tôi bỗng thấy mình trở thành cô học trò bé nhỏ ngày xưa. Ngồi ghi ghi chép những lời cô giảng một cách say mê. Nhưng chỉ khác là những tình yêu của Thị Nở Chí Phèo được tôi nhìn với đôi mắt của người đã ngoài ba mươi.
Tôi yêu lắm những người đưa đò dù những chuyến đò có khách không bao giờ quay lại. Nhưng người đưa đò vẫn cặm cụi hàng ngày mang đến kiến thức cho nhiều thế hệ. Chỉ mong các em sau này sẽ nhìn mọi việc tinh tế và giải quyết mâu thuẫn nhẹ nhàng hơn.