Chẳng biết ông trời thử thách tôi đến đâu, hình như mọi thứ không đẹp như mơ. Từ lúc nhà vắng tiếng đàn ông, tôi vừa làm cha vừa làm mẹ. Bao lo toan của cuộc sống giúp tôi mạnh mẽ lên nhiều bởi không thể gục ngã khi con tôi chưa trưởng thành. Tôi đã nhận hết tin không vui này đến tin không vui khác, cứ nghĩ mình cố sống tốt trời không phụ lòng, nhưng hình như không phải thế. Tôi biết con gái mình sinh ra không được trọn vẹn như bao trẻ khác, tôi không hy vọng gì, chỉ mong con khoẻ, sau này lớn có thể đứng bằng đôi chân yếu ớt của mình, thế mà mọi hy vọng cũng dần bị tắt theo thời gian.
Rồi phép màu cũng đến với con, con tôi lớn đã tự đi được dù yếu, nhưng sao mọi điều không vẹn toàn thế này? Tôi không trách gì nhưng có vẻ bất công với con quá. Khi con đã có thể tự bước đi, tôi lại biết tin con có khả năng sẽ không cảm nhận được âm thanh cuộc sống. Nhìn con, tôi thấy đau lòng bởi không làm gì giúp được con, tôi thấy mình vô dụng. Chỉ mong thêm một lần nữa tôi được thấy phép màu, dù có phải bớt chút tuổi thọ nhưng có thể đổi cho con những điều đang thiếu, tôi cũng cam lòng. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Duyên
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.