Tôi 27 tuổi, nhược điểm là hơi nóng tính, học thức và ngoại hình tạm được. Tôi vào Nam học rồi làm ở đó một thời gian, sau về quê làm theo mong muốn của mẹ. Mọi chuyện bắt đầu phức tạp khi tôi làm việc cho người thân, thêm nữa tôi còn trẻ, lúc làm việc cũng có sai, nhưng sai thì tôi sửa và chưa hề làm ảnh hưởng đến ai. Nhưng mọi chuyện không chỉ ở đó, tôi cảm giác môi trường ở đây không hợp với mình. Đôi lúc tôi bị sếp mắng: "Dù họ sai đi chăng nữa thì mình cũng phải nhẹ nhàng, mình không thể cư xử như những người buôn bán được", nhưng chính sếp nặng lời với tôi trước, nhiều lúc tránh xảy ra to tiếng tôi đã gác máy trước, thế là lại bị sếp mắng nhiều hơn. Tôi mệt mỏi mà không biết phải làm sao để thoát ra khỏi tình trạng đó. Đôi lúc, sếp nói chuyện như thể chán ghét tôi lắm.
Trong một lần họp, sếp nói chuyển tôi qua vị trí khác với lý do không hợp lý, tôi xin phép phát biểu. Sếp nói không được biện minh, thích thì làm không thích thì thôi. Những uất ức xưa nay dồn lại, nước mắt tôi chực trào ra rồi một phút nóng tính tôi đứng dậy ra khỏi cuộc họp và đi về. Sau đó, những người khác và vợ sếp có gặp nói chuyện kêu tôi đi làm lại, kêu sếp nóng tính nên thế thôi. Tôi thấy sợ phải quay lại đó vì mỗi lần đi làm thấy rất khổ sở, sợ hãi, kiểu như không biết hôm nay có bị mắng vì những chuyện không đâu nữa không. Mỗi lần bị mắng tôi thấy tổn thương lắm.
Nếu tôi ngu ngốc, chậm chạp hay làm việc tệ thì bị mắng đã đành, thế nhưng tôi thấy mình không tệ, sao lại cứ bị tổn thương như vậy. Giờ nghỉ việc lên thành phố làm tôi sợ ba mẹ sẽ buồn, ba mẹ già rồi chỉ muốn tôi có một công việc ổn định, lập gia đình rồi sinh con, ở quê là thế mà. Giờ tôi phải làm sao đây?
Hồng
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu