- Anh tự khoe trước khi được hỏi về một vai như ý sắp tới. Vai diễn này có gì đặc biệt?
- Phim sắp chiếu rồi, tên là Ký túc xá. Đúng là tôi rất "sướng" khi được vào vai Kiên. Lần đầu tiên sau cả chục năm theo nghề, tôi được thỏa sức vùng vẫy với nhân vật của mình. Kể cả những người đã "thuộc lòng" những vai diễn của tôi hay hiểu tính cách của tôi cũng sẽ bất ngờ khi chứng kiến tôi diễn lần này với vai Kiên. Một thằng Kiên nổi loạn, bụi đời, đầy rẫy những trò ma mãnh. Đó chính là điều khiến tôi... sướng!
Nếu giao vai này cho tôi 3 năm trước, chắc tôi không diễn nổi. Nhưng giờ thì... ok. Đây là lần đầu tôi vận dụng kỹ năng diễn nhiều nhất. Tôi sướng với nhân vật này, nhưng tôi cũng chẳng ảo tưởng đến mức đồng hóa nó với chính tôi. Chỉ là tôi thích. Thích là tôi làm... chết thôi!
![]() |
Diễn viên Kinh Quốc. |
- Vậy ở ngoài, mức độ nổi loạn và bụi đời của anh đến đâu?
- Giờ thì tôi say nghề tới mức có thể tự PR thoải mái mà chẳng có gì phải ngượng, nghề này nó thế. Còn ở ngoài à? Nếu nói bụi về ngoại hình thì tôi chẳng cần tả, tôi ăn diện cũng cỡ như đang đi chụp hình thế này là cùng thôi. Còn nổi loạn? Ngày trước tôi đã nổi một lần, khi tôi quyết từ bỏ việc buôn bán truyền thống của gia đình để lao vào nghề diễn viên. Cái nghề đầy bất trắc, nhưng tôi cứ lao theo trong một tâm lý rất...bụi đời. Sống hôm nay chẳng cần nghĩ ngày mai.
- "Sống hôm nay chẳng cần nghĩ ngày mai", vì sao anh lại có cách sống như thế?
- Cũng không hẳn vậy. Nhưng tôi thấy mình sống gấp. Lúc nào cũng thấy vội vàng, gấp gáp. Mà cứ phải gấp gáp, phải thấy thiếu thiếu một cái gì đó tôi mới thấy... vui. Ngay cả trong cuộc sống vợ chồng, rất nhiều lúc đau đầu, nhưng phải thế tôi mới thấy ... sướng. Tôi phức tạp thế đấy.
Ai cũng biết tôi ăn nhậu dữ lắm, lại còn ham chơi la cà bar này quán nọ. Mấy cô diễn viên bảo tôi "anh nhậu khiếp quá, vậy sao mà diễn nổi". Nhưng ít ai để ý là bắt đầu vào phim tôi... nhịn hết, nhịn cả năm trời ấy. Lúc nghĩ lại tôi cũng thấy mình giỏi nhịn thật đấy. Tự giải thích về việc này cũng đơn giản, tôi coi tất cả việc chơi bời kia như một cách xâm nhập cuộc sống, là tư liệu để tôi vào vai.
- Anh "sao chép" hiện thực sống như thế. Vậy anh trong phim hôm nay cù lần, ngày mai đểu cáng thì sao?
- Tôi chỉ cần nêu một thí dụ thôi. Hồi vào vai thằng bầu sô lợi dụng tình tiền ca sĩ trẻ trong phim Mộng phù du, mọi người khuyên tôi nên đi gặp mấy... nhà báo mà hỏi han kinh nghiệm. Tôi chưa kịp tìm gặp một nhà báo nào thì tình cờ ngồi chung bàn nhậu với một tay làm kinh doanh. Tay này cứ xả láng kể mọi mánh khóe làm ăn của hắn. Tôi nghe thấy sao mà hấp dẫn quá, đáng tò mò quá. Tôi lập tức copy hắn ta ngay.
- Anh có kể chuyện lúc lấy vợ đã phải lựa chọn giữa ba cô để cuối cùng lấy cô vợ hiện giờ, vì cô ấy hỏi anh: "Anh có cưới không để em còn đi... lấy chồng"? Cuối cùng thì anh cưới cô ấy vì tình yêu thực sự hay vì... cần phải cưới thì cưới?
- Chắc là vì... cả hai. Tôi đã tính là phải 40 tuổi. Nhưng lúc ấy tự nhiên thấy... đơn chiếc quá, nhà chỉ có hai mẹ con. Còn sự nghiệp thì cũng mông lung, nay có phim đóng, nhưng mai chẳng biết làm gì. Khi nghe cô ấy nói thế, tự nhiên tôi nổi máu... quân tử. Cưới thì cưới, vậy là thành vợ chồng!
- Đời sống vợ chồng, như anh vừa nói, phải có lúc nhức đầu mới... vui. Vậy là sau quyết định đầy ngẫu hứng, giờ anh thấy mình đang làm tốt nhất nghĩa vụ nào trong ba thứ: người tình, người chồng, người cha?
- Ban đầu, tôi nghĩ hãy cứ làm tốt vai người chồng đã. Đùng một cái có con luôn. Thế là tự bảo mình, đây là cơ hội cho ta làm một người cha tử tế. Mà tôi thấy mình làm tốt đấy. Tự dưng cô giúp việc bỏ về quê, thế là tôi nai lưng ra làm hết việc nhà: từ rửa chén, lau nhà, đi chợ nấu nướng. Tôi làm hết làm say sưa và thích thú. Còn người tình ư, tôi nghĩ vẫn còn cần thêm thời gian!
- Bà xã cảm nhận thế nào về anh trong những vai trò mới?
- Lúc yêu tôi, cô ấy chỉ biết loáng thoáng tôi là diễn viên, mà chưa xem phim nào tôi đóng vì cô ấy chẳng xem phim Việt bao giờ. Bước ngoặt dẫn tới việc chúng tôi... thành đôi cũng đơn giản lắm. Chỉ là một lần chở cô đi chơi bằng xe của cô, tự dưng xe hỏng làm tôi hì hục giữa đường sửa xe và bao nhiêu người đi qua nhận ra Kinh Quốc. Khi đó tôi đã nổi, đóng nhiều phim rồi (cười). Chắc cô cảm cái tính quân tử ấy mà yêu tôi. Giờ thì tôi vẫn... quân tử, nên cô ấy vẫn... yêu!
- Còn về công việc, anh có mơ ước gì?
- Tôi hay xâu chuỗi theo sự kiện thế này, tôi mơ ước có một giải thưởng nào đó cho vui, cho có chuyện ăn nói, thì tự nhiên được HTV Award. Mà giải này là kết quả của việc vào vai Tri trong phim Hướng nghiệp. Nhờ cái vai này mà tôi nổi tiếng hơn hẳn đó, vừa được làm thêm phần 2 để nối tiếp, lại từ đây mà tôi... đắt sô thêm.
Hôm nọ gặp một người bạn, họ bảo cứ mở TV ra là thấy mặt Kinh Quốc. Sắp tới họ còn thấy mặt tôi nhiều hơn nữa vì tôi được mời làm MC truyền hình. Tôi coi đây là thử thách mới nhất của mình! Và chưa kể mấy phim truyền hình dài tập nữa nhé.
- Đã nổi rồi. Đã có vai diễn như ý rồi, lại có con trai "heo vàng". Giờ anh còn muốn nổi loạn kiểu gì nữa?
- Tôi vẫn cảm thấy mình chưa "đã". Nhưng nổi loạn ra làm sao thì tôi vẫn chưa hình dung ra. Chỉ có thể nói trước, rất có thể tôi sẽ quay lại việc kinh doanh. Tôi đủ tỉnh táo để biết phim ảnh nhà mình không phải như Mỹ hay Hàn Quốc, Trung Quốc.
Tôi cũng là diễn viên có vị trí, cũng thuộc diện đắt sô mà chưa sống nổi. Cứ đóng phim thì tiền thù lao cũng xài hết, có khi còn hết sớm hơn phim. À, có thể tôi sẽ không nổi loạn, nhưng sẽ coi việc kinh doanh như bước vào một cuộc chiến đấu mới. Còn trên màn ảnh, tôi cũng sắp... chiến đấu thật, vai cảnh sát đàng hoàng trong phim Luật giang hồ.
- Vậy là anh thỏa chí "sống gấp" rồi?
- Chắc vậy, lúc nào tôi cũng gấp gáp mà. Ngày trước, khi bỏ kinh doanh lao vào phim ảnh, tôi cũng đã nếm mùi lên voi xuống chó rồi. Cứ phải hối hả, vội vàng, bất an mới chính là tôi. Dạo này tôi được làm MC chương trình có tên Sống tươi trẻ mỗi ngày, thấy cái tên đó đúng như những gì tôi đang sống, tất nhiên là "tươi trẻ" theo cách của tôi.
- Anh nghĩ sao về sự may mắn của mình?
- Ừ, thì may mắn. Nhưng cũng là tôi, trong nổi loạn vẫn đủ tỉnh táo để xác định mục tiêu cho đời mình. Khi bỏ cái này để theo cái nọ thì phải cố làm cho ra hồn. Trong chuyện gia đình, tôi vốn không chuẩn bị sẵn sàng để làm chồng làm cha. Nhưng đã cưới người ta thì tôi hết lòng trọn vẹn nghĩa vụ.
Trong nghề, tôi vốn chẳng có sẵn lợi thế làm diễn viên, không đủ tiêu chuẩn chiều cao, nhan sắc thì chẳng có. Nếu có đi thi diễn viên triển vọng chắc bị loại từ vòng đăng ký, nhưng cuối cùng tôi cũng có một sự nghiệp không đến nỗi nào.
Mọi người khen tôi có khả năng thực sự, điều đó làm tôi vui. Khi nào quay về làm kinh doanh, tôi vẫn sẽ duy trì tinh thần "quyết chiến" này. Không làm thì thôi, làm thì phải được.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)