Tôi là nữ, hơn em ấy 2 tuổi. Tôi và em quen biết nhau đã 4 năm, từ lúc còn là sinh viên chung trường, chúng tôi khá thân, nhà cùng quận nên thỉnh thoảng hẹn nhau đi ăn tối hoặc cà phê. Một năm nay, tôi ra nước ngoài du học, còn em lại chuyển công tác ra Hà Nội, không trò chuyện thường xuyên như trước nữa. Tôi 25 tuổi, tự biết bản thân chưa đủ chín chắn để đánh giá người khác nhưng cảm nhận em là người tốt, có ý chí phấn đấu.

Ảnh minh họa.
Nhiều lần đi với em, tôi biết em không phải dạng con trai thích rượu chè hút chích gì, ngược lại còn rất biết suy nghĩ. Dù gia đình cũng thuộc dạng khá giả nhưng em luôn tự lực cánh sinh để không phải xin tiền ba mẹ khi còn là sinh viên. Em học rất giỏi, ra trường đã được vào làm cho công ty nước ngoài, tương lai rộng mở. Còn tôi từ lúc ra trường đến giờ cứ lông bông, công việc chưa ổn định. Cứ nghĩ đến là tôi lại thấy mình không xứng với em. Tôi nghĩ em chỉ xem mình như một người bạn không hơn không kém. Tôi muốn nói ra cảm xúc của mình với em mà lại sợ nếu nói ra thì có khi cả những buổi đi ăn tối hay cà phê riêng cũng không còn. Thực sự tôi rất khó xử. Mọi người nghĩ tôi nên làm như thế nào bây giờ?
Ngọc
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.