Tôi 30 tuổi, lấy chồng được 5 năm, đang có 2 cháu, một cháu 5 tuổi và một cháu 2 tuổi. Chồng hơn tôi 3 tuổi, đang làm một doanh nghiệp nhà nước, còn tôi làm việc ở ngân hàng cổ phần. Nhìn bề ngoài, ai ai cũng bảo gia đình tôi thật hạnh phúc, khi vợ chồng đều có công ăn việc làm ổn định, kinh tế vững chắc, con cái đầy đủ, ai biết được bên trong như thế nào. Do công việc nên tôi luôn bận rộn, sáng đi làm từ sớm, tối muộn mới về, thường xuyên đi làm thêm vào ngày nghỉ. Chồng tôi ngược lại, do làm ở doanh nghiệp nhà nước nên có nhiều thời gian để lo cho công việc gia đình. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng sáng chiều chiều, đều như vắt chanh, không hôm nào là khác cả. Anh vẫn tận tụy, sáng đi làm muộn cả tiếng đồng hồ để đưa các con đến trường, chiều lại trốn về sớm để đón 2 đứa, tắm xong rồi lao vào nấu cơm, giặt giũ. Tối nào tôi đi làm về 2 con cũng được tắm rửa sạch sẽ, cơm nước no nê, nhiều hôm tôi bước chân vào cửa thì chúng đã say giấc nồng.
Anh thích nấu ăn một cách quá đáng, hay vào mạng để xem mấy kênh nấu ăn rồi tập theo, mẹ con tôi suốt ngày phải thưởng thức, nào là ẩm thực Tây Bắc rồi lại Tây Nam Bộ. Lúc đầu tôi cũng thích thật nhưng về sau lại thấy sợ, anh bày ra nhiều quá, lắm bát đũa phải rửa, lắm món phải ăn, thật là lỉnh kỉnh, bày càng nhiều thì phải dọn càng lắm. Tôi đi làm về, ngoài rửa bát cũng không phải làm gì vì quần áo anh giặt, cơm nước anh nấu, đến cho con ngủ anh cũng làm luôn. Nhiều lúc tôi tự hỏi, còn mỗi việc đẻ với cho con bú là chưa thấy anh làm (bú bằng bình thì thấy rồi).
Điều tôi ghét nhất ở chồng là mùi nước mắm bám trên áo quần anh, thi thoảng đi ngủ tôi thấy, nó làm tôi ghê sợ. Tôi thèm lắm mùi nước hoa phái mạnh, mùi nam tính của đàn ông, nhưng điều đó không có, suốt ngày chỉ là nước mắm, bột canh, mùi thịt, xương, chả, cá, mắc khén, hạt dổi, hạt tiêu... Tôi muốn ly hôn anh nhưng còn nhiều lăn tăn quá.
Dương
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.