Có thể nói tôi là một học sinh ngoan, không bao giờ vi phạm nội quy nhà trường và rất tôn trọng giáo viên. Duy chỉ có một khuyết điểm mà tôi và hầu như các bạn mắc phải là không giơ tay phát biểu trong giờ. Vì thế mà cô dạy Văn thường gọi bất kỳ một bạn trả lời. Một lần cô gọi, tôi đứng lên nhưng lại đúng câu không trả lời được, tôi chỉ biết im lặng. Cô đã để tôi đứng cả giờ hôm đấy. Rồi cô còn hiểu lầm là tôi không chào cô nên cô nói những lời rất nặng nề.

Ảnh minh họa.
Những lần sau đấy, bất cứ câu hỏi nào mà lớp không ai trả lời được là cô sẽ lại gọi tôi đứng dậy đầu tiên. Rút kinh nghiệm, tôi cố gắng trả lời nhưng sai thì cô sẽ hỏi vặn lại, tôi nói mình chỉ biết được đến đó thôi, cô mắng tôi: "Não chị chỉ để trưng bày thôi à? Hay chỉ để nhét thêm cho đầy thôi, có biết suy nghĩ không?", rồi cô lại bắt tôi đứng cả tiết. Cô còn nói những lời khác như: "Mặt lúc nào cũng chỉ cúi gằm nhìn xuống chân, thế thì làm được tích sự gì, đồ tự kỉ ám thị, ngồi lù lù một đống ngứa cả mắt". Mỗi câu nói của cô như cú giáng vào đầu khiến tôi chẳng thể học tiếp được chữ nào. Mỗi lần đến tiết của cô là tôi và các bạn cảm thấy rất sợ hãi. Giờ là năm cuối cấp rồi, tôi chưa biết phải nói thế nào với bố mẹ. Các anh chị có thể cho tôi lời khuyên được không?
Nga
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu