- Anh có sợ sau khi "Một thế giới không có đàn bà" ra mắt, mọi người sẽ nhìn mình bằng con mắt khác?
- Có những cảnh quay khá nhạy cảm, khi xong, mọi người xem lại và bảo: "Tiệp vào vai này ổn", còn tôi thì chắc chắn với đạo diễn là sau khi phim phát sóng mình sẽ bị soi theo hai cách: Nếu diễn đạt, chắc chắn mọi người sẽ đồn là tôi gay, nếu không đạt thì lại bị nói là diễn viên mà đóng vai pê đê chẳng ra hồn. Tôi muốn bị soi theo kiểu thứ nhất hơn.
- Anh chuẩn bị cho vai diễn như thế nào?
- Trung là người đàn ông bị rối loạn về tâm sinh lý, thế nhưng sự rối loạn ấy xuất phát từ việc cậu ta cảm thấy đồng cảm và hợp với người bạn trai của mình là Hoàng, nhưng sau đó, cũng bằng lý trí, anh ta đã vượt qua được căn bệnh của mình để trở về với cuộc sống bình thường. Nói thật, vai diễn này khiến tôi khá đau đầu để lựa chọn cho mình cách diễn sao cho đạt nhất. Trung là kẻ đồng tính, thích đàn ông nhưng không thể hiện ra bên ngoài như nói năng ỏn ẻn, đi lại uốn éo... mà là ở nội tâm. Phim có những cảnh Trung và Hoàng cùng đi bơi, sự rung động khi hai người chạm vào nhau, ánh mắt nhìn nhau cảm thấy hồi hộp, sự rung động những lần ngồi bên cạnh nhau khi Hoàng cầm tay Trung..., đó là những đoạn diễn chẳng dễ chút nào.
Diễn viên Minh Tiệp.
- Sau khi hoàn tất vai Trung, anh nghĩ gì về dân đồng tính?
- Tôi thấy người đồng tính không phải là xấu, khi bị mắc bệnh này, nhẹ là rối loạn tâm lý còn nặng là rối loạn về cả sinh lý và đó là căn bệnh mà mọi người cần thông cảm. Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng những người mắc bệnh này cũng nên tỉnh táo để nhìn nhận về căn bệnh của mình, nếu có lý trí, họ sẽ vượt qua được, còn nếu không hãy thu mình lại mà sống chứ đừng có hành động thái quá, bất bình thường trong sinh hoạt cộng đồng bởi xã hội Việt Nam chưa quen với họ.
- Từ chàng luật sư trẻ trong "Nấc thang mới" cho đến anh cảnh sát trong "Một thế giới không có đàn bà", anh thấy diễn xuất của mình có nhiều khác biệt?
- Tôi bước chân vào điện ảnh từ Nấc thang mới và từ đó đến nay, tôi đã có nhiều bước đi mới. Những bước đi đó thành công hay không thì không dám nói mà dành cho khán giả đánh giá, tôi chỉ thấy mình bản lĩnh hơn trong diễn xuất. Tôi cũng kịp có một quy định trong công việc của mình, đó là cố gắng diễn mà như không diễn và diễn lại những gì mà mình không có.
- Đang học ngành báo chí, hoạt động trong lĩnh vực thời trang, điện ảnh, với anh đâu là nghề tay phải?
- Với sức trẻ, tôi nghĩ mình có thể làm việc bằng cả hai tay tốt như nhau. Diễn viên là nghề rất thú vị nhưng để sống với nó thì lại rất cần nhiều thứ hỗ trợ xung quanh bởi trong thời điểm hiện nay, tại Hà Nội, tâm huyết của ngời diễn viên lại chênh lệch với giá trị vật chất mà họ được hưởng từ những bộ phim. Một trong những yếu tố khiến tôi làm phim và tồn tại đến bây giờ vì tôi luôn nghĩ rằng mình làm nghệ thuật và tập trung vào làm hết mình với nó. Tôi luôn bằng lòng, thoải mái với những gì mà mình quyết định làm và cảm thấy mình vui vì đã góp phần nhỏ giúp cuộc sống thêm phong phú hơn.