Sau đó, anh nói yêu tôi, lúc đó tôi đang cô đơn nên đã nhận lời quen anh. Nhưng tôi biết trong lòng tôi không có anh, lòng tôi chỉ có một người thôi. Nhưng người đó sẽ chẳng bao giờ là của tôi. Tôi quen anh một cách mù quáng.
Nhưng anh đã cho tôi sự ấm áp bằng những lời nói ngọt ngào. Tôi không biết đó có phải chỉ là lời nói thoảng qua hay không nhưng tôi cứ tin là thật. Anh nói yêu tôi rất nhiều, và hứa sẽ cùng nhau xây tổ ấm. Nhưng đùng một cái anh nói chia tay vì anh phải ở bên người yêu anh nhưng anh nói anh chỉ yêu tôi.Vậy là chia tay.
Chia tay cũng được một năm thì anh ấy muốn quen lại với tôi. Vậy là chúng tôi quen lại nhưng lúc đó anh đang ôn thi đại học nên hai đứa không đi chơi cùng nhau. Thế là quen nhau đươc 4 tháng mà chẳng gặp nhau được ngày nào. Nhưng anh vẫn nói là yêu tôi liệu có tin được không nhỉ? Vậy mà tôi cứ tin đấy. Không biết tôi lúc đó nghĩ gì nữa.
Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Trước ngày sinh nhật một ngày, bạn của anh cho tôi biết anh đang cặp bồ với em gái anh ta. Tôi nửa tin nửa không nhưng cũng xem như không có chuyện gì và gửi tin nhắn cho anh để hỏi. Nhưng anh không trả lời. Tối đó, anh gửi tin nhắn là không cùng chúc mừng sinh nhật với tôi. Anh nói: "Anh không ở bên em được,anh xin lỗi".
Một lát sau, một cô gái nhắn tin cho tôi bằng điện thoại của anh: "Em là bạn gái anh Khương, anh ấy không thể đến với chị được, bây giờ anh ấy là của em, em và anh ấy rất yêu nhau". Tôi nghe những lời đó cảm thấy hơi tức trong lòng nhưng vẫn còn bình tĩnh để nói là ngày mai tôi vẫn chờ anh ở chỗ hẹn.
Đến ngày sinh nhật của tôi, tôi vẫn đến chỗ hẹn chờ anh nhưng anh vẫn không đến. Tôi gọi điện mãi anh mới chịu nói chuyện. Vậy là tôi đã nói lời chia tay. Nhưng sau khi nói ra, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, chẳng có chút đau buồn gì cả. Tôi cảm thấy như trút được gánh nặng. Đúng vậy, tôi chưa hề yêu anh, chưa hề thật lòng muốn quen anh. Tôi thật ngốc khi đến với anh mà trong lòng lại nghĩ về người khác.
Bây giờ thì tôi đã hiểu, khi trong lòng không có người đó thì dù không chia tay cũng sẽ làm nhau đau khổ. Tôi sẽ không bao giờ hối tiếc vì những gì mình đã làm.
T4