Tôi 23 tuổi, đồng tính nữ, gặp và yêu em hơn 5 năm. Tình yêu của chúng tôi trải qua rất nhiều sóng gió, gia đình, định kiến xã hội. Em hơn tôi 2 tuổi, ngoại hình ưa hình và tốt tính, chấp nhận tôi vì không ai hiểu tôi hơn em, ngược lại không ai hiểu em như tôi. Lúc nhỏ tôi từng bị cưỡng bức nên không có cảm giác với đàn ông. Tôi lại sống trong một gia đình thường xuyên phải chứng kiến cảnh ba đánh đập mẹ đến nhập viện nên bản thân luôn có ác cảm với đàn ông.

Ảnh minh họa
Tôi yêu em nhiều hơn cả bản thân, mỗi việc tôi làm đều nghĩ đến em đầu tiên. Có lẽ vì ngoại hình ưa nhìn nên em được nhiều người theo đuổi, tôi rất vất vả để có thể giữ em bên mình. Em nói chuyện rất có duyên nên người nào nói chuyện với em rồi đều đem lòng yêu thích và muốn có được em làm bạn gái. Em từng quen bạn trai nhưng là trước khi biết tôi. Một năm trước em đi họp lớp với bạn học cấp 3 và quen một người đàn ông dù khi đó vẫn ở bên tôi. Tôi không biết từ khi nào nhưng cảm nhận được sự lạnh lùng mà em dành cho tôi. Em không muốn nói chuyện với tôi nhiều mà chỉ ôm điện thoại rồi nhắn tin. Em nhắn những tin nhắn yêu thương với người đó, cũng cho người ta nắm tay, em còn ôm họ nữa. Tôi biết và em nhận tất cả, em nói muốn quay về cuộc sống thật của bản thân, em bảo em không phải les, không muốn làm ba mẹ buồn, sẽ đám cưới và có con dù người đó em có yêu hay không.
Em muốn rời bỏ tôi. Tôi đau khổ và tuyệt vọng vô cùng, chẳng biết phải làm gì để có thể giữ em bên cạnh. Tôi buông xuôi tất cả. Cũng chính lúc đó tôi đã phạm phải sai lầm mà cả đời không bao giờ quên. Tôi đồng ý quan hệ với một người đàn ông, để mặc cho mọi chuyện xảy ra mà không có chút cảm giác, hưởng ứng theo. Rồi em lại quay về bên tôi, lúc nào tôi cũng ân hận và cảm thấy có lỗi với em vì việc mình từng làm (tôi không dám nói em biết sự thật, cũng chưa bao giờ tái phạm).
Rồi cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, em biết chuyện, cho rằng tôi lừa dối và phản bội tình cảm của hai đứa. Em buồn, khóc, chửi tôi, cũng nói chuyện này cho mẹ tôi biết. Mẹ đau khổ và khóc vì tôi dại dột, ngu ngốc khi quan hệ với người đàn ông đó (một người họ hàng). Có đau khổ nào hơn nhìn thấy người mình thương yêu khóc vì mình chứ. Em nói sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, không chấp nhận dù tôi có cố gắng như thế nào đi nữa, nhìn thấy tôi là em lại nhớ đến cảnh tôi phản bội. Tôi thật sự rất đau khổ, không lừa gạt em, đó chỉ là sự ngu dốt và sai lầm. Làm sao để em hiểu và chấp nhận tôi đây? Tôi không thể mất em.
Hiền
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu