Vợ chồng tôi mới cưới nhau chưa đầy năm nhưng tôi thấy mình như lấy phải một người đàn ông chưa kịp lớn. Gia đình nhà chồng giàu có, hồi yêu, tôi rất thích khi mỗi lần đến nhà được bố mẹ anh hồ hởi chào đón, mang đồ ăn nước uống tới tận miệng, chẳng bắt rửa bát, nấu cơm gì. Nhưng lấy về rồi, tôi phát mệt vì tính chiều con của ông bà.
Tôi ở cùng cả bố mẹ lẫn bà nội chồng. Chồng tôi được cả nhà chăm bẵm như cậu nhóc bé bỏng. Nếu tôi không chăm lo cho chồng, thì thể nào cũng bị cả bà lẫn mẹ nói. Tôi phát chán mấy điệp khúc: "Sao con không gọi lên gọi thằng Công dậy?", "Con phải lấy sẵn đồ tắm cho chồng chứ", "Con pha cho chồng ly nước mát đi, nó đi tiếp khách về chắc mệt lắm"...
Tôi thậm chí không dám nghĩ tới chuyện có con vì chẳng hiểu chồng mình sẽ làm bố kiểu gì. Anh không đụng tới bất cứ một việc gì trong nhà, thậm chí chưa bao giờ biết quản lý tiền. Lương anh đi làm có lẽ chỉ đủ nuôi thân, thỉnh thoảng bố mẹ vẫn phải cho thêm. Tôi bực nhất chuyện hễ tôi góp ý gì với chồng là anh lại đi kể với mẹ. Dần dần, tôi chán không muốn nói nữa.
Vài người bạn góp ý với tôi rằng, có lẽ cách duy nhất để chồng tôi trưởng thành lên là hai đứa phải ra ở riêng. Nhưng tôi làm sao chiến đấu lại cả gia đình này khi chính chồng mình không bao giờ có tư tưởng tách ra còn bố mẹ, bà anh lại càng không thể chấp nhận chuyện đó. Tôi thấy bế tắc thực sự.
Ánh Tuyết
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.