Trong cuộc sống có những điều vô tình mà dù ta có cố tình sắp xếp vẫn không thể nào có được phải không anh?
"Tại sao ngồi đây 1 mình vậy Công chúa?" chỉ một câu hỏi đó thôi là em biết là anh rồi. Đã lâu rồi mà vẫn còn gọi em như xưa sao anh? Ngoài anh ra chưa có ai gọi em như vậy, và ngoài anh ra em cũng chưa cho phép ai được gọi em như vậy! Tại sao lại như vậy với em hả anh? Anh có biết mỗi 1 câu nói của anh là làm em đau nhói không? chắc anh không biết đâu ha? Anh vẫn còn yêu thương em nhiều lắm. Em biết chứ và cũng hiểu tất cả những việc của anh làm nhưng rất tiếc, quan điểm về tình yêu của mỗi người khác nhau và những chuyện ngày xưa đã xảy ra giữa 2 chúng ta em không thể nào quên được cho nên đành phải lỗi hẹn cùng anh thôi; cho nên đành phải quay lưng với người mình yêu thương nhất mà thôi.
Anh rất yêu thương! “Công chúa” đang gọi anh đó! Em gọi anh như vậy vì em biết chắc rằng anh không bao giờ đọc được những dòng chữ này - cho dù đây là những dòng chữ dành riêng cho mình anh mà thôi. Anh rất yêu thương! Tại sao đã lựa chọn cho mình một lối sống “không có sự hiện diện của của em” mà hôm nay lại quấy rầy cuộc sống của em như vậy hả anh? Khi thấy em hôm nay mặc 1 cái áo đầm dài quá gối thì anh lập tức biết ngay rằng chân của em có vấn đề. "Chân của Công chúa bị gì vậy? phỏng pô? sao không cẩn thận vậy em? Để anh coi thử nha?” và em đã bật khóc. Không phải em khóc vi anh đụng trúng chỗ đau như em đã nói với anh đâu, mà là em khóc vì em nhớ anh, vì em cần anh, vì em sợ rằng sẽ ngã vào vòng tay ấm áp của anh.
Tôi đúng là 1 con ngốc phải không các bạn, tôi ngốc trong cách xử lý tình cảm, ngốc trong cách yêu đương và ngốc trong cả cái quyết định khi xa anh! Nhưng tôi không hề hối hận vì đối với tôi, cho dù là ngốc nhưng khi yêu trái tim vẫn đủ thông minh để không làm cho mình đau khổ… nhiều vì thật sự anh không dành cho riêng tôi!
Chuột Con