Tình cờ tôi và anh quen nhau, chúng tôi chỉ quen vậy thôi, còn chưa có dự định gì. Không ngờ anh nói cho gia đình biết và mẹ anh nhất định bắt anh phải lấy tôi. Bà đến nhà tôi hàng tuần từ khi biết chúng tôi quen nhau chỉ để nhờ tôi việc này, yêu cầu tôi việc nọ. Tuy nhiên tính tôi thẳng thắn nên nếu thấy không đúng giới hạn, tôi đều từ chối nhưng cuối cùng chúng tôi cũng kết hôn.
Ngay quan điểm lúc kết hôn cũng đã có trục trặc, gia đình tôi muốn tổ chức đúng nghi lễ và đơn giản, không phô trương ồn ào, mong chúng tôi sau này không phải lo trả nợ miệng và phía gia đình tôi lo hết. Gia đình chồng tôi muốn rình rang cho bằng người nọ người kia, mà thực tế gia đình chồng đang thiếu nợ. Kết quả sau khi cưới, tôi phải trả nợ miệng cho hầu hết khách nhà chồng và tiền cưới gia đình nhà chồng lấy hết. Nhưng tôi nghĩ tiền bạc là phù du, mình sẽ làm ra nên không có ý kiến gì.
Sau khi cưới, mẹ và gia đình nhà chồng bắt đầu chiến lược "mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng" theo kiểu phong kiến. Tôi là người coi trọng nền nếp nên luôn nhịn nhục gia đình nhà chồng để mong có ngày họ hiểu ra. Nhưng hình như họ cho rằng tất yếu là như thế (xin nói gia đình tôi thuộc thành phần trí thức, còn gia đình chồng tôi học cao nhất là lớp 12) và họ chỉ đòi hỏi tôi hy sinh chứ không hề hiểu cảm giác của tôi.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Gần 15 năm chịu đựng, giờ đây tôi không còn quan tâm đến chuyện của họ nữa, bây giờ tôi chỉ sống vì con thôi. Chồng tôi trước đây cũng nghe họ, chỉ đòi hỏi sự hy sinh của tôi cho đại gia đình, không chỉ bố, mẹ, anh chị em ruột, cháu ruột anh ấy mà còn đòi hỏi cho cả họ hàng anh ấy nữa. Bây giờ tôi quyết định cũng không nhịn nhục, phụ thuộc vào thái độ của anh nữa (tất nhiên trước đây tôi đều gánh vác hết cả việc nhà và tài chính, tôi vừa làm mẹ lại vừa làm bố, vừa làm con dâu lại vừa làm con gái và cả con trai nữa). Tôi chấp nhận tình huống xấu nhất nếu xảy ra.
Tôi cảm thấy mình đã hy sinh đủ và đến lúc phải lo cho con của mình. Xin nói anh không hề quan tâm đến con cái, nhưng cháu anh ấy thì lại rất quan tâm. Tôi từng mơ ước phải chi tôi không chồng, có khi con còn đỡ thiệt thòi hơn. Sau khi suy nghĩ và quyết định như vậy, tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều và giờ đây con tôi cũng được lo chu đáo hơn.
Tôi sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền bằng sức lực của mình để nuôi dạy con tốt nhất có thể, còn mọi thứ tôi để lại phía sau. Tôi để chồng tôi tự do lựa chọn cách sống của anh. Nếu không cần mẹ con tôi, anh cứ chia tay, tôi chấp nhận mà không yêu cầu gì về kinh tế và con cái thì cho con sống với ai theo sự chọn lựa của con, cũng như kể từ khi lấy anh tôi chưa đòi hỏi gì cho riêng mình. Kết quả là "anh không dám".
Tôi tự nói với lòng sau này tôi cũng sẽ làm mẹ chồng, tôi sẽ cố gắng làm mẹ và cả là bạn của con dâu nữa chứ không phải như cảnh tôi phải trải qua. Tôi nghĩ như vậy mới là hạnh phúc, mình vui, con dâu vui, con trai mình sẽ vui, cháu mình sẽ hạnh phúc và được lớn lên trong môi trường tốt nhất mà ông bà cha mẹ có thể tạo ra được.
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận quà tặng là thẻ mua hàng quần áo thời trang và bộ mỹ phẩm giá trị.
Hongoc805