Tôi tên Hoàng, năm nay 23 tuổi. Tôi đang mắc vào một sai lầm và cũng là mớ tơ vò không thể nào gỡ ra được. Xin mọi người góp ý cho tôi với.
Tôi và anh yêu nhau được gần 4 năm, từ khi còn học cấp ba. Trong trường cũng có một số người thích tôi, rất nhiều người khá tốt nhưng cuối cùng, tôi lại chọn anh. Tôi chưa biết gì về gia đình anh, nhưng cho rằng nhà anh không khá giả được như nhà mình. Tuy nhiên, tôi không quan tâm đến điều đó mà chỉ để ý đến tình yêu của hai đứa.
Tôi cho rằng anh là tình yêu của cuộc đời mình. Tình cảm học trò thì mọi người biết rồi đó, rất đẹp. Chúng tôi đã có với nhau biết bao kỷ niệm. Hai đứa có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, ngày nào cũng gặp nhau mà không thấy chán. Tôi học yếu hơn nên anh đã giúp tôi vượt qua những kỳ thi. Hai đứa thi tốt nghiệp mà cứ đi thật sớm để cùng học bài. Rồi cả hai cùng đỗ tốt nghiệp với số điểm như nhau. Tôi rất cảm ơn anh.
Tình yêu của hai đứa hầu như bạn bè và anh chị tôi đều biết. Khi anh tới nhà chơi vài lần, tôi có vu vơ hỏi mẹ:
- T. có được không mẹ?
Tôi không nghĩ là mẹ lại phản đối đến thế. Mẹ tôi bảo, cùng tuổi mà lại là tuổi ngựa thì không được, rồi bảo, bằng tuổi, sau này anh trẻ hơn thì tôi sẽ khổ lắm. Tôi cũng kể cho anh nghe, nhưng gần đây, mẹ anh bảo anh ít hơn tôi một tuổi. Sau đó, anh tới nhà thì bố mẹ tôi tỏ ý không thích, làm tình cảm hai đứa rạn nứt.
Bị gia đình phản đối, hai đứa cũng nản nhưng quyết không chia tay mà vẫn bên nhau. Trong khi đó, nhiều lần anh cũng dẫn tôi về nhà anh ở Bình Phước thì họ lại hết lòng yêu quý, làm hai đứa thêm tự tin. Mọi chuyện chỉ xảy ra khi tôi thì học dược, còn anh học điện công nghiệp. Anh ra nghề trước rồi đi làm ở TP HCM. Ngày nghỉ, tôi xuống thăm hoặc anh lên chơi với tôi, hai đứa vẫn hạnh phúc. Cả ngàn lần cãi nhau rồi chia tay, nhưng cuối cùng đều quay lại với nhau.
Tôi học dược và có một ông thầy, chỉ bằng tuổi anh trai tôi, đem lòng yêu. Cay đắng thay, thầy lại rất được lòng cả lớp, trong đó có cả tôi. Thầy nhắn tin qua lại vui vẻ như anh em với tôi và nhiều bạn khác nữa. Thế là anh nổi cơn ghen. Anh rất hay ghen, tôi hiểu vì anh yêu mình rất nhiều nên cũng thông cảm và giải thích. Do tính cố chấp và bảo thủ của anh, chúng tôi đã chia tay.
Khi anh nói lời chia tay, tôi cũng hết sức níu giữ vì lúc đó, gia đình anh đã đặt vấn đề cưới xin và do suy nghĩ, yêu và chỉ lấy một người mà tôi đã dành thứ quý giá nhất cho anh rồi. Tôi rất đau khổ nhưng anh chỉ nói lời xin lỗi.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Rồi anh chuyển về Bình Phước làm. Tôi đau đớn chấp nhận. Cặp vòng bằng thép trắng anh tự tay làm để chứng minh tình yêu sắt thép, hai đứa vẫn đeo. Dù nói chia tay nhưng gia đình anh vẫn biết chúng tôi còn yêu nhau. Dù mỗi đứa một nơi và anh cũng tự cho mình cơ hội với nhiều người khác nữa nhưng vẫn không quên được nhau.
Là bạn học lại thân chơi cùng nhóm nên một năm, hai đứa vẫn họp mặt mấy lần. Mỗi lần gặp, tình cảm vui buồn lẫn lộn, khó tả lắm. Lần gần đây nhất, tôi rất buồn khi nghe chính miệng anh nói, đã có người yêu. Tôi cũng vô tình đọc được những tin nhắn tình cảm của họ và cảm thấy đau lòng, không còn cố gắng nuôi hy vọng nữa.
Tôi cũng quen một anh ở ngoài Bắc vào đây làm ăn. Anh là bạn của chị dâu tôi nên chúng tôi đã biết nhau vài năm rồi. Tôi thường kể cho anh nghe về chuyện tình của mình, những lúc buồn, tôi hay gọi anh tâm sự. Khi biết mình chia tay, anh đã "tấn công" và chấp nhận quá khứ của tôi, muốn cưới tôi. Tôi yêu anh ấy nhưng không thể quên người cũ.
Tôi cảm nhận được tình yêu anh này dành cho mình không nhiều, vì tự nhiên có người yêu lại bỏ về miền Bắc làm với lý do, việc gia đình. Tôi thuyết phục thế nào cũng không được dù biết anh không yêu ai khác. Vì nhà tôi cũng quê ngoài Bắc, lại quen biết nên hai bên gia đình rất thích cho hai đứa cưới nhau, trừ một vài người bạn nói anh ấy không xứng với tôi. Họ cho rằng nhìn vẻ bề ngoài thì anh ấy hiền nhưng cù lần, ít nót, không ga lăng hay lãng mạn gì cả.
Tôi thấy vui khi ở bên anh ấy và cảm nhận được sự chân thật. Tôi chỉ mong anh là người đàng hoàng. Nhưng tới khi nói chuyện người lớn thì tôi quá thất vọng. Gia đình anh ấy muốn rước tôi về làm dâu càng sớm càng tốt nên cách đây gần 2 tháng, bố anh ấy đã đi từ ngoài Bắc vào xin nói chuyện. Tuy nhiên, tôi chỉ biết chuyện này từ em gái anh, còn anh chẳng nói gì cho tôi biết cả.
Hai chúng tôi, kẻ Nam, người Bắc nên tôi cũng không biết anh ấy đang nghĩ gì và chưa hiểu nhiều về tính cách của anh. Khi bố anh vào, tôi cũng đón tiếp nhiệt tình nhưng không ngờ gia đình anh muốn làm lễ Chạm ngõ luôn. Chẳng hiểu vì lý do gì tôi lại đồng ý và bố mẹ tôi cùng họ chọn ngày tốt. Ngày hôm đó, họ nhà trai cũng không nói rõ ngày ăn hỏi hay ngày cưới chính xác mà chỉ nói ý là từ giờ đến cuối năm.
Một điều làm tôi thất vọng là anh ấy không biết đối nhân xử thế. Ngày đó, đáng ra phải có mặt thì anh chẳng thấy đâu, cũng không gọi điện xin gia đình tôi thông cảm, để mẹ tôi trách móc. Kể cả chuyện tương lai hai đứa sau này anh cũng không lo lắng. Tôi cảm nhận anh là người không có chí khí, không biết lo lắng cho gia đình. Tôi muốn có một chỗ dựa chứ không phải như thế này.
Đang lúc tôi chán nản thì người cũ lại tới. Gia đình người đó muốn hỏi tôi về làm dâu vì trong suốt thời gian con họ yêu cũng vài ba người nhưng đều nói không ai bằng tôi. Người ta biết chuyện tôi đã Chạm ngõ rồi thì cũng buồn nhưng nghĩ chưa cưới thì quyền quyết định là ở tôi.
Giờ đây, một bên chưa có gì hết mà lại có nguy cơ về quê làm ruộng, một bên thì đã có nhà riêng, công việc việc ổn định, lại là tình yêu của đời tôi nữa nên dĩ nhiên, tôi muốn chọn tình yêu của mình. Tôi không tham giàu nhưng thật sự, hai đứa tôi hợp nhau ở cả tư tưởng lẫn cách sống. So với người tôi đã Chạm ngõ thì người yêu cũ hơn gấp nhiều lần, anh có trách nhiệm và biết lo toan gia đình, sẵn sàng nấu ăn, làm việc nhà mà không nghĩ đó là việc của phụ nữ. Đó là mẫu người của gia đình.
Bây giờ, người yêu cũ đã khác trước, không chỉ trẻ và đẹp trai hơn tôi mà còn chín chắn hơn. Tôi cũng đã gặp gia đình người cũ, họ mong tôi có quyết định vì hạnh phúc của chính mình. Tôi lấy hết can đảm nói với gia đình, kết quả là họ không chấp nhận. Bố mẹ tôi không cho "trả trầu" vì đã làm lễ Chạm ngõ lình đình, họ sẽ khó lòng nhìn mặt xóm làng.
Bây giờ tôi phải làm gì hả mọi người? Giúp tôi với. Tôi biết lỗi lầm là ở mình nhưng tôi không muốn mất đi tình yêu của đời mình. Giờ cả tháng trời, người đã Chạm ngõ không điện thoại, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han rồi thôi. Người ta như thế làm tôi không muốn cưới chút nào cả. Mọi người cho tôi xin lời khuyên nhé? Tôi xin cảm ơn.
* Độc giả muốn được chia sẻ về những vấn đề gặp phải khi chuẩn bị đám cưới, xin gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Hoàng
(Bình Dương)