Tôi và anh quen nhau hơn 5 tháng. Từ lúc yêu anh, tôi vì anh nhiều. Những chuyện có thể làm cho anh tôi đều ra sức làm, lo lắng cho anh từng chút. Khi đó, tôi nghĩ thôi thì cứ giúp đỡ anh lúc ban đầu, đến khi anh xin việc được rồi thì mọi thứ sẽ khá hơn, tôi sẽ được bù đắp xứng đáng hay ít ra tôi sẽ không cần phải lo cho anh nữa. Yêu anh, tôi không giữ lại gì cho riêng mình, để rồi khi chán chê anh lạnh lùng biến mất.
Tôi chênh vênh vô cùng, những đêm dài nằm ngủ bàn tay tôi thỉnh thoảng lại giật siết lại như gồng mình hứng chịu mọi đớn đau. Anh đã cho tôi biết hết những cung bậc của cảm xúc. Anh đưa nó lên cao bằng tất cả niềm hân hoan, hạnh phúc rồi nhẫn tâm vùi dập nó xuống tận đáy sâu sầu thảm.
Tôi của trước đây không đến nỗi thơ ngây nhưng ít ra cũng chưa một lần nhìn lại mà cảm thấy mình như khuyết. Anh chưa bao giờ nói yêu tôi, chưa bao giờ vì tôi mà làm bất cứ chuyện gì. Vậy mà tôi cứ đâm đầu vào nơi mà tôi đã biết trước đó là vực sâu. Anh ở bên tôi chỉ để lợi dụng như những gì anh đã nói với một người bạn của hai chúng tôi, đến khi thấy ở tôi không còn giá trị nữa thì anh quơ tay rũ bỏ.
Người ta nói ngọt ngào là giả tạo thật đúng với anh. Anh tống khứ tôi ra khỏi cuộc sống của anh. Anh nhanh chóng có bạn gái mới, anh cho mọi người xung quanh biết anh đang rất hạnh phúc, rất quấn quít với người mới. Và cũng chính lúc đó, mọi nỗi đau trong tôi về anh cũng là nỗi đau cuối cùng.
Cho đến hôm nay, cuộc sống của anh không được như anh mong muốn, tình yêu mới của anh cũng ra đi nhanh chóng. Tính đến nay tôi và anh đã chia tay được hơn ba tháng. Mọi thứ trong tôi đã dần ổn, một ngày tôi đã không còn nhớ đến anh nhiều hơn một lần thì anh lại quay sang gián tiếp chạm vào cuộc sống của tôi. Anh than vãn với người bạn chung của chúng tôi nhiều thứ, rằng anh bây giờ khó khăn ra sao. Người bạn tôi nghe xong đã nhắn cho tôi như thế này: "Tuổi trẻ ai không có sai lầm, nếu đã yêu thương thì nên cho anh một cơ hội, nên gặp một lần để biết anh ta suy sụp như thế nào".
Tự nhiên tôi cảm thấy mối quan hệ giữa người và người sao mà mong manh, xảo trá quá. Khi bỏ rơi tôi, một cuộc điện thoại để nói rõ anh còn không thiết mà giờ lại nhờ bạn đánh tiếng cho tôi biết. Trời ơi, sao tôi của lúc ấy lại mụ mị đến vậy, mù quáng yêu một người mà người đó chỉ coi tôi như một thứ để phục vụ một quãng của cuộc đời anh ta. Đến bao giờ, tôi mới tha thứ cho những dại khờ, thơ ngây của chính tôi?
Nhót chua