Tôi thường nghe mọi người nói: Tình yêu là thứ trong sáng và đẹp đẽ, không nên bị vật chất hay tiền bạc xô đẩy quá nhiều, nhưng đối mặt với thực tế, nếu không cúi đầu, bạn sẽ chỉ ngã đau mà thôi.
Còn câu chuyện của tôi lại thế này. Vì mải mê sự nghiệp và bỏ bê những việc quan trọng của đời người, đến lúc muốn lấy vợ, tôi mới nhận ra những cô bạn gái xung quanh mình đều đã chồng con đề huề. Bố mẹ tôi lo lắng đến mức đi khắp nơi tìm người giới thiệu, mai mối rồi sắp xếp những buổi xem mắt, hẹn hò cho tôi. Tôi dù chẳng thích thú gì với những việc này cũng đành thuận tình để vui lòng cha mẹ và tôi cũng nghĩ nếu mình không quyết tâm thì sẽ chẳng tìm được cô gái ưng ý.
Sau nhiều cuộc gặp gỡ như vậy, tôi gặp bạn gái hiện tại của mình. Thú thực, ngoài ngoại hình xinh đẹp, bạn gái tôi hầu như chẳng có ưu điểm gì. Tôi nhận ra điều đó ngay thời gian đầu gặp gỡ nhưng do tôi khi ấy rất muốn thoát khỏi cảnh độc thân nên cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Tôi thà tìm được một người vợ vừa mắt còn hơn lấy người chẳng được mặt nào.
Chúng tôi hẹn hò được ba tháng, bố mẹ bắt đầu giục cưới. Tôi muốn có một mối quan hệ lâu dài hơn và tìm hiểu kỹ về nhau trước khi kết hôn, nhưng mệnh lệnh của bố mẹ, tôi không thể chối từ.
Khi hai nhà bàn tính chuyện cưới xin, bố mẹ vợ tương lai hứa sẽ cho con gái 600 triệu đồng làm của hồi môn. Còn bố mẹ tôi cũng kịp mua được một căn hộ cho chúng tôi ra ở riêng sau khi kết hôn. Chuyện cưới xin sau đó tiến hành rất nhanh chóng, thuận lợi. Chúng tôi định ngày ăn hỏi, hôn lễ và bắt đầu mua sắm đồ đạc tổ ấm. Nhưng kể từ đây, những điều không hay mới bắt đầu. Bạn gái tôi dần lộ ra bản chất thật. Cô ấy tiêu xài rất hoang, có khi chi 20-30 triệu đồng cho một buổi mua sắm quần áo, giày dép. Hết tiền, cô ấy lại hỏi tôi đưa thêm và nếu tôi tỏ ý không hài lòng, cô ấy nói này nói nọ.

Khi sống thử, vợ sắp cưới bộc lộ nhiều tính cách khiến tôi thất vọng. Ảnh minh họa: istock
Tiếp xúc với vợ chưa cưới càng lâu, tôi càng nhận ra cô ấy không phải người biết sống. Hiện, cô ấy đã chuyển đến sống chung với gia đình chúng tôi. Tôi không phản đối chuyện sống thử trước hôn nhân, thậm chí còn cho rằng việc này cần thiết để một lần nữa xác nhận cả hai có thực sự hòa hợp trước khi hoàn tất các thủ tục kết hôn trước pháp luật. Vì thế, mọi hành động, lối sống của chúng tôi đều được "phơi bày" trước mắt nhau mỗi ngày.
Bạn gái tôi là con một, khả năng tự chăm sóc bản thân rất kém, không bao giờ giặt quần áo, cũng không chủ động làm việc nhà. Thỉnh thoảng sau khi ăn cơm xong, tôi lại phải nháy mắt nhờ cô ấy giúp mẹ rửa bát. Mẹ tôi ngại sai khiến em nên hay từ chối, cứ bảo: "Để mẹ làm cho", còn bạn gái tôi thì luôn nói: "Không phải em lười, mà mẹ thật sự không cần em giúp".
Nhưng thôi, bạn gái lười cũng chẳng sao. Cả tôi và em sẽ dần hoàn thiện khi bước vào cuộc sống hôn nhân thực sự. Nhưng điều khiến tôi không chịu nổi là một yêu cầu rất quá đáng của em. Bố mẹ mua nhà cho chúng tôi, định chỉ đứng tên tôi, nhưng cô ấy không chịu. Em yêu cầu phải ghi cả tên em là đồng sở hữu và sẽ dùng 600 triệu đồng tiền hồi môn bố mẹ em cho để sắm sửa nội thất, cải tạo nhà đẹp hơn. Giá trị căn nhà chúng tôi mua gần 2 tỷ đồng.
Tôi thấy thật sự thất vọng vì không nghĩ bạn gái là người tính toán như vậy. Em một mực nói: Nếu chúng tôi không đồng ý cho em đứng tên đồng sở hữu ngôi nhà và hưởng một nửa giá trị khi phân chia tài sản thì sẽ không cưới nữa. Những lời nói phũ phàng của em khiến bố mẹ tôi rất buồn lòng. Cô ấy thậm chí còn xúi giục bố mẹ đẻ mình đến nhà tôi nói chuyện, gây áp lực.
Những ngày qua, tôi thực sự mệt mỏi. Đôi khi, trong cuộc cự cãi với cô ấy, tôi đã đề nghị chia tay. Cô ấy mắng tôi vô ơn, vắt chanh bỏ vỏ. Em đòi tôi phải đền bù cho em tuổi xuân đã mất. Yêu cầu của bạn gái khiến tôi chết lặng. Tôi phải làm sao đây?
Trần Đình
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềphamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.