Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường ở một vùng quê yên bình, lần đầu bước ra thế giới để đi học đại học nhưng tôi may mắn có bên cạnh những người bạn tốt, gặp được nhiều người tốt nên cuộc sống một mình nơi đô thị xa lạ cũng không tới nỗi buồn tẻ hay khó khăn nhiều. Thời sinh viên, tôi rất tự lập, dù có tiền trợ cấp của ba mẹ nhưng tôi vẫn đi gia sư vào những lúc rảnh rỗi, số tiền tôi kiếm được thường để phụ thêm gia đình và mua những món quà nhỏ tặng những người tôi yêu quý. Suốt 4 năm sinh viên, tôi chỉ quanh quẩn bên hội bạn gái thân gồm 10 cô, chúng tôi vui buồn có nhau, được cái cả nhóm 10 cô thì tận 9 cô cũng giống tôi, không có mối tình sinh viên nào cả, cô còn lại thì người yêu ở xa nên những lúc hội hè gì đều có đủ cả 10. Có lẽ thế mà tôi thấy cuộc sống không yêu đương cũng bình thường, tôi vẫn vui.
Xét về bề ngoài, tôi được nhiều người khen khá xinh, lúc nào cũng cười nói vui tươi, xung quanh có người tán tỉnh nhưng những người ấy thường không kiên trì hoặc không cho tôi thấy họ thật lòng. Rồi tôi ra trường và đi làm, cứ tưởng đi làm sẽ khác, sẽ được gặp gỡ nhiều và gặp được người khiến mình rung động. Nhưng không như tôi nghĩ, nơi tôi làm ít nam, có thì cũng đã có chủ rồi, cả ngày đi làm rồi về, tối về ăn uống xong cũng muộn rồi nên thường là lên mạng chơi tí rồi ngủ. Tôi sống cùng vợ chồng anh trai, nhà có cháu nhỏ nên cũng khá nhiều việc cộng với tính tôi cũng lười đi chơi, tôi thường ở nhà phần nhiều.
Xét về tình cảm, tôi từng thích mấy người nhưng thật buồn là người ta lúc đầu cũng thích tôi nhưng vì những lý do nào đó họ lại không thích nữa, thành ra tình chưa dám nói thì đã hẩm hiu rồi. Đi làm tôi quen một anh, thấy anh cùng quê, giản dị, lại sống có trách nhiệm, có mục đích, với lại tôi cũng mến anh nhưng chỉ ở mức bạn bè thôi. Rồi tôi dần thích anh, hơn 3 tháng trước, tôi đề nghị anh rằng hai là cả hai thử tìm hiểu nhau xem sao. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động với một người con trai như vậy, dù nói ra thấy có chút ngại nhưng tôi nghĩ nếu không làm gì có thể tôi sẽ đánh mất cơ hội gặp một người tốt.
Anh đồng ý và chúng tôi hàng ngày nói chuyện nhiều hơn, nhưng công việc của anh quả là rất bận, tôi hiểu nên cũng vui vẻ mỗi khi anh không dành thời gian nói chuyện với mình. Rồi một thời gian sau, anh xin lỗi tôi vì nhận lời tìm hiểu mà không quan tâm tới tôi được nhiều, thấy áy náy khi mấy ngày không nhắn tin cho tôi. Anh bảo không có cảm xúc nhiều với tôi và muốn mọi thứ tự nhiên. Lòng buồn lắm nhưng tôi vẫn phải cười vui vẻ để anh khỏi phải thấy áy náy. Giờ đây, chúng tôi không nói chuyện nhiều nữa, tôi có buồn nhưng nghĩ thôi chắc duyên chưa tới. Nhìn lại đường tình duyên của tôi thật buồn, từng này tuổi chưa biết được yêu là như thế nào, thèm lắm một lần hò hẹn, một cái nắm tay và cái ôm của người mình yêu. Tôi muốn được yêu, được giận hờn, được hẹn hò như người ta một lần. Phải làm sao đây?
Nguyệt
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.