Tôi là người con gái trong bài viết 24 năm ròng tôi phải chịu nỗi đau về bệnh. Trong lúc bế tắc và buồn, tôi viết bài tâm sự mong nhận được sự chia sẻ của mọi người để có thêm chút động lực tiếp tục tồn tại. Rất may bài viết của tôi được báo đăng và một số độc giả quan tâm đã động viên, cũng có người ngỏ ý muốn giúp đỡ tôi phần nào. Tiếc là bài viết của tôi đã không để lại số điện thoại cũng như địa chỉ để mọi người có thể liên lạc, tôi cũng không có cách nào để liên hệ với những nhà hảo tâm.
Tôi thấy buồn và chạnh lòng lắm khi mới mấy hôm trước có người hàng xóm nói sau lưng tôi: "Con đó bị rò tủy, ai lấy nó về có mà thờ nó à". Nghe xong nước mắt tôi lại rơi. Trước giờ tôi đã biết mình là người không hoàn hảo nên nào dám mong ước có một người đến bên cho mình hạnh phúc lớn ấy đâu. Tôi chỉ mong sao có thể tháo được khớp và sức khoẻ tốt hơn thì sẽ hòa nhập được vào môi trường dành cho những người khuyết tật để có thể làm ra những đồng tiền tự lo được cuộc sống cho mình, phần nào bù đắp được cho mẹ. Bởi cuộc đời này mẹ đã hy sinh cho tôi quá nhiều, cũng không ít lần mẹ phải rơi nước mắt vì đã sinh ra đứa con như tôi. Tôi là người con bất hiếu và nợ gia đình rất nhiều.
Qua bài viết này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các độc giả đã bày tỏ sự quan tâm. Nếu có nhà hảo tâm nào muốn chia sẻ, giúp đỡ tôi xin hãy để lại địa chỉ mail, tôi sẽ chủ động liên lạc. Chân thành cảm ơn.
Hồng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu