Cuộc sống là một sự tuần hoàn không giới hạn, ta có thể quay đầu nhìn quá khứ, đứng yên để ngắm nhìn hiện tại, nhưng tương lai ta không hề biết trước. Tương lai là hai từ đáng sợ nhưng là con người thì ai rồi cũng đi qua nỗi sợ ấy. Mùa hè của 16 năm trước, tôi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc có đầy đủ cả cha và mẹ, thời gian cứ thấm thoát trôi, hai năm sau gia đình tôi có thêm một thiên thần nữa. Cứ thế niềm vui, tiếng cười và cả hạnh phúc trong gia đình được nhân lên gấp bội. Cuộc sống của gia đình tôi trôi qua, ngày ngày chị em tôi lại được nghe tiếng đàn hát ngân nga của ba, nghe mùi thức ăn thơm ngon của mẹ dù cuộc đời nhiều cạm bẫy nhưng về đến gia đình tôi thấy bình yên lắm.
Mùa hè của 16 năm sau, ba bỏ gia đình ra đi mãi mãi vì một căn bệnh mắc phải rất lâu. Gia đình ai cũng buồn, còn tôi gần như muốn buông xuôi, muốn đạp đổ mọi thứ nhưng không thể bởi tôi là đứa con gái đầu, là chị của đứa em, là con cả của ba mẹ nên phải mạnh mẽ để giấu đi nỗi đau mất ba, để cùng mẹ và em san sẻ nỗi buồn. Bởi thế nếu có kiếp sau tôi vẫn mong là con của ba mẹ, nhưng muốn là em của đứa em, bởi tôi sẽ được khóc thật to lúc đau nhất, được buông xuôi và được bỏ cuộc (nhưng rồi tôi sẽ lại đứng lên).
Dù cuộc sống có xô chúng ta ngã nhưng chỉ cần có ý chí và sức mạnh là có thể vượt qua, đừng bỏ cuộc trước những thử thách của cuộc sống, hãy mạnh dạn đương đầu vượt qua. Gia đình là nơi để chúng ta tìm về sau vấp ngã. Hãy trân trọng những phút giây bạn đang có bên những người mà bạn yêu thương. Gia đình tôi như thế các bạn ạ, chia sẻ cùng các bạn.
Vân
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.