Tôi 28 tuổi, làm kế toán công ty sản xuất tôm giống ngoài Ninh Thuận. Tôi quen anh gần một năm rồi, chắc do duyên phận đưa đẩy. Anh hơn tôi 4 tuổi, gốc Nam Định, nhà mặt đường ở trung tâm thành phố, tính tình anh cương trực, nói một là một, hai là hai (anh là con út mà rất gia trưởng). Tôi là con nhà gái quê, từ nhỏ phải bươn chải làm đủ việc để kiếm kinh phí đi học. Giờ tôi đang làm cách nhà 25 km (sáng đi chiều về) tuy xa nhưng vì cuộc sống phải chấp nhận.
Cũng như mọi cuộc tình của các đôi lứa khác, chúng tôi yêu nhau rất nhiều trong khoảng thời gian đầu. Anh làm gì, đi công tác ở đâu chỉ nói là anh bận, tôi không bao giờ trách vì biết việc anh làm phải thế. Tôi tự nhủ mình phải chấp nhận, thế mà anh không biết trân trọng tôi, chẳng hiểu tôi đã cố gắng vì anh như thế nào. Tôi không chịu nổi tính vô tâm từ anh, tôi hỏi thẳng: "Anh có thật lòng nghĩ đến em không?". Anh chỉ nói: "Hâm". Nhiều lần đi đám cưới bạn bè cứ tới tấp hỏi: "Người yêu mày đâu?", "Yêu gì mà kỳ thế?", họ còn khuyên tôi bỏ đi. Chẳng bao giờ anh nhắn tin hỏi tôi xem tình hình ăn uống, công việc như thế nào.
Nhiều khi tôi muốn buông anh thật sự nhưng vẫn không thể, tìm được nhau đã khó, giữ nhau còn khó hơn nên tôi ráng giữ cho lâu bền. Thế nhưng nếu cứ giữ tình yêu kiểu này tôi thấy khổ tâm lắm. Tôi phải làm sao đây?
Dung
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu