Tôi 24 tuổi, gia đình sống dưới quê, một mình lên Sài Gòn học và làm cũng được 2 năm. Lúc còn học lớp 12 tôi quen một cô bé nhỏ hơn 3 tuổi, đợt đó cô ấy học lớp 10 còn tôi học lớp 12 (vì tôi lớn hơn bạn cùng lớp một tuổi). Lúc mới quen tôi cũng con nít lắm, chỉ biết thích là thích thôi, tôi thường nhắn tin, gọi điện nhưng cũng ít. Rồi tôi lên Sài Gòn, cô ấy cũng lên học trên Gò Vấp, một năm mà chỉ được gặp nhau đếm trên đầu ngón tay. Có lúc tôi đã đề cập đến chuyện muốn tỏ tình rồi nhưng cô ấy né đi và bảo giờ chưa muốn yêu ai.
Tính cách cô ấy hoàn toàn khác biệt với những người con gái khác, nhắn tin nói chuyện hiếm khi nhiều, chỉ được vài mẩu tin là lại im bặt. Mới đầu tôi cũng hơi ức chế, sau tặc lưỡi kệ, vài hôm lại bình thường. Đến giờ cô ấy vẫn chẳng chịu quen ai dù gia đình cũng khá giả, chỉ có ngoại hình hơi thấp chút nhưng dễ thương.
Mọi chuyện cứ thế trôi đi đã hơn 5 năm rồi, giờ cô ấy học xong về nhà phụ gia đình, tôi ở Sài Gòn, hai đứa cách nhau 500 km. Tôi làm đầu bếp nên thời gian hạn hẹp, mỗi lần cô ấy lên Sài Gòn có việc tôi đều sắp xếp nghỉ để đưa cô ấy đi chơi hay ra đón lúc nửa đêm. Tôi ít khi chịu đựng được điều gì nhưng khi yêu cô ấy thì nhận ra mình thật trâu bò, nghĩ mà buồn, có lẽ chỉ có duyên mà không phận dù tôi không tin vào điều đó. Tôi chẳng biết làm cách nào để quên đi cô ấy nữa, ngoài ra tôi không có cảm xúc với bạn nữ nào cả. Mong anh chị hãy cho tôi lời khuyên, trong tình yêu thực sự không phải muốn nói bỏ là bỏ được.
Phong
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu