Tôi là con út trong gia đình có 5 thành viên. Năm nay tôi đang là sinh viên năm nhất, mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu ba có người phụ nữ khác bên ngoài. Tôi là người đầu tiên phát hiện chuyện này vào năm lớp 10, tôi thấy ba có nhiều dấu hiệu kỳ lạ như hay nhắn tin, điện thoại sẽ ra chỗ khác nói chuyện. Trong khi đó hồi trước ba không bao giờ nhắn tin với ai. Một phần khác tôi hay đi học thêm các buổi tối vào năm cấp 3, ba hay đưa rước tôi đi học và đi uống cà phê, cho tới giờ tôi tan học thì đón tôi về. Mới đầu, tôi tưởng ba đi uống cà phê với bạn. Thật sự khi phát hiện ra chuyện đó tôi rất buồn, không biết mình đã khóc bao nhiêu đêm, tự hỏi mình tại sao lại như vậy khi ba mẹ rất thương yêu nhau mà.
Tôi quyết định giấu mọi chuyện, không cho ai biết để giữ hạnh phúc gia đình. Rốt cuộc mẹ cũng phát hiện ra chuyện này. Một buổi tối khi cả nhà đã đi ngủ, mẹ bỗng thấy tin nhắn của một người đàn bà gửi cho ba. Mẹ khóc rất nhiều, tôi vẫn giả vờ ngủ trong khi ba thức giấc và nói chuyện với mẹ. Ba mẹ đều âm thầm giải quyết mà không nói với ai. Ba cứ tiếp tục nhắn tin với người đó, mọi chuyện cứ như vậy cho tới khi tôi lên đại học.
Mẹ bị bệnh ung thư, tôi thật sự không biết có còn chuyện gì kinh khủng hơn nữa đổ ập vào gia đình mình không. Mẹ bệnh nặng, tinh thần giảm sút, rất cần người thân ở bên. Ba luôn chăm sóc mẹ, đi lại, ăn uống, thuốc thang ba đều lo lắng chu đáo cho mẹ. Nếu tôi không phát hiện chuyện ba có người phụ nữ khác, tôi sẽ luôn nghĩ ba là người chồng tuyệt vời nhất trên đời, người cha tuyệt vời nhất của tôi. Một ngày kia mẹ quyết định nói với tôi, chắc có lẽ tôi đã thi đại học xong nên mẹ muốn tôi đối mặt với sự thật, trong khi tôi đã biết chuyện này hơn 4 năm. Thì ra nó còn kinh khủng hơn những gì tôi phát hiện trước đó.
Ba nhắn rất nhiều tin với người đàn bà đó, mẹ kể ba sẵn sàng bỏ mẹ và 3 anh em chúng tôi để đi theo người đàn bà đó. Từ nhỏ đến lớn, ba thương tôi nhất, mẹ thương 2 anh em hơn nên thật sự tôi cũng thương ba rất nhiều. Ba lo cho tôi, đưa tôi đi học, ba chiều chuộng, còn tôi hay kể ba nghe mọi chuyện buồn vui trong học tập, bạn bè. Nói thật tôi cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào khi được làm con của ba, nếu không có ba chắc tôi sẽ không được như hiện tại. Thế mà khi nghe mẹ kể tôi cảm thấy trời đất như sụp đổ, sao ba có thể nói những lời đó, có thể sẵn sàng bỏ tôi.
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, luôn phải giả vờ là đứa con không biết gì trong suốt hơn 8 năm nay, gia đình có thật sự hạnh phúc hay không? Tôi phải làm sao đây? Ba đã làm tôi mất niềm tin vào tình yêu rồi.
Lan
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.