Tôi và anh quen nhau lúc tôi mới 16 tuổi, anh thì 21. Đến năm tôi 18 tuổi, anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Cả nhà ai cũng chấp thuận, nhưng chỉ riêng mẹ anh (mẹ chồng tôi hiện giờ) là dứt khoát không đồng ý vì có rất nhiều lý do như: đang học phổ thông, gái nhà quê, người miền Nam... Vì gia đình anh là người miền Bắc nên không thích tôi. Nhưng vì chúng tôi yêu nhau chân thành và mẹ cũng nhận thấy sự chân thật nơi tôi, sau 6 năm yêu nhau, mẹ cũng cho chúng tôi làm đám cưới vào ngày 12/5/2003.
Trước khi chuẩn bị cưới, mẹ chồng đã tự tay mua vải áo dài cho tôi và lo chu đáo cho đám cưới. Tôi cảm nhận được mẹ chồng rất yêu quý mình và tôi cũng vậy. Sau đám cưới, tôi chưa tìm được việc làm thích hợp cho bản thân, vẫn chung sống với gia đình chồng. Lúc về làm dâu tôi run lắm, sợ làm phật lòng các thành viên trong gia đình chồng. Đặc biệt là nấu cơm hằng ngày, tôi cũng không biết nấu những món ăn của người miền Bắc (do tôi chính gốc người miền Nam).
Khi về làm dâu nhà anh, trong cuộc đối thoại hằng ngày giữa mẹ và tôi, nhiều lúc mẹ nói tôi nghe chẳng hiểu gì, cứ "dạ" liên tục vì tôi chưa nghe quen giọng nói của người ngoài Bắc. Lúc đó, tôi ngu ngơ lắm, đến khi ngồi một mình nghĩ lại những câu mẹ nói thì mới hiểu.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Tôi nhớ có lần, mẹ tôi nấu canh cá lóc với rau ngót, mẹ nhờ tôi gỡ thịt cá lóc ra một bên, xương một bên. Tôi nghĩ công đoạn gỡ cá quá đơn giản và tôi làm được. Khi nhặt hết con cá lóc, tôi đưa cho mẹ chồng, còn xương thì cho vào thùng rác. Lúc mẹ hỏi xương cá đâu, để mẹ giã lấy nước cho ngọt canh, tôi điếng người, sợ mẹ mắng, nhưng không vì thế mà mẹ chồng tôi khó chịu. Mẹ đã chỉ dẫn và ân cần giúp tôi từ từ hoà nhập vào gia đình. Và cuối cùng tôi cũng làm được điều này.
Từ lúc về nhà anh đến giờ, tôi và cả gia đình chồng chưa bao giờ có sự xích mích hay phiền muộn nào cả. Tính tình của mẹ tôi rất hoà nhã, dễ gần và rất công bằng. Mẹ chưa bao giờ khen tôi nhưng việc mẹ làm cho tôi, giúp tôi nhận thấy mẹ yêu thương mình không kém gì con ruột. Tôi cũng vậy, tôi yêu mẹ chồng còn hơn mẹ ruột bây giờ. Tôi luôn khắc sâu vào tim, thầm cảm ơn mẹ đã cho tôi lấy anh, đã tận tụy giúp tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống để có địa vị như ngày hôm nay.
Tôi còn nhớ vào tháng 6/2004, tôi hạ sinh bé gái đầu lòng. Vì tôi sinh mổ nên mẹ phải thức trắng đêm bế cháu và lúc tôi tỉnh dậy, thấy mẹ khóc vì thương tôi, thương cháu nội bị nhiều vết chàm trên người, nhưng may mắn là không bị trên mặt. Tới lúc tôi xuất viện, mẹ chồng vẫn lo cho tôi và cháu rất chu đáo.
Sau một tháng ở cữ cũng là lúc tôi nhận giấy báo nhập học tại Trường cao đẳng điện lực TP HCM và tôi lại đi học. Một lần nữa mẹ chồng chăm sóc cháu để tôi yên tâm học hành. Cứ như thế, ngày qua ngày mẹ chăm sóc cháu đến tận lúc 2 tuổi và tôi cũng hoàn thành khóa học. Nếu như không có mẹ chồng thì tôi sẽ không có ngày hôm nay.
Sau khi kết thúc khoá học, tôi may mắn nhận tin được tuyển dụng vào công ty. Với tháng lương đầu tiên, tôi mang một nửa số tiền biếu mẹ chồng và một nửa biếu mẹ ruột. Mẹ chồng đã rớt nước mắt vì cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho mẹ. Lúc ấy cả tôi và mẹ đều xúc động.
Nếu nói về mẹ chồng tôi chắc không bao giờ hết được. Tôi may mắn khi được làm con dâu của mẹ. Tôi vẫn kể với mọi người là trên đời này hiếm người nào có đức tính như mẹ chồng tôi.
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận quà tặng là thẻ mua hàng quần áo thời trang và bộ mỹ phẩm giá trị.
Trần Thị Duyên
(Bà Rịa - Vũng Tàu)