Tôi có một mối tình đơn phương từ thời cấp 3. Tính cách của tôi vốn là một cô gái trầm tính, ít nói nên chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của mình cho bạn đó hay kể chuyện này cho ai cả (ngoại trừ một người bạn thân của tôi). Ngày đó, bạn cũng biết tôi có tình cảm nhưng bạn đã thích một bạn gái khác rồi. Tôi cũng biết điều này và đau khổ suốt một thời gian dài cho tới khi lên đại học, ra trường rồi đi làm (tôi đã đi làm gần 4 năm rồi). Tôi vẫn luôn nhớ về bạn, mặc dù chúng tôi không hề liên lạc với nhau, cũng chẳng gặp một lần nào từ lúc lên đại học. Bạn bè vẫn họp lớp nhưng tôi luôn từ chối không đi vì không muốn gặp bạn. Đối với tôi, bạn như một ngọn gió ấm áp, vội đến rồi lại đi mất. Bạn từng là động lực cho mọi sự nỗ lực của tôi nhưng cũng chính là nguồn cơn của mọi tuyệt vọng trong tôi.
Thời gian trôi qua đã lâu rồi và tôi nghĩ tình cảm dành cho bạn cũng phai mờ. Chẳng hiểu sao đêm qua tôi lại mơ thấy bạn, hai chúng tôi cưới nhau, lúc đó tôi chỉ ước được mơ mãi giấc mơ này. Tôi đã khóc một trận đã đời khi tỉnh dậy. Phải chăng tình cảm của tôi dành cho bạn vẫn còn nguyên vẹn? Tôi thật sự không muốn giữ mãi tình cảm này vì biết chẳng có một hy vọng nào cho chúng tôi cả. Giờ mỗi người đều có một cuộc sống riêng, công việc riêng, con đường riêng, chí hướng riêng mà có lẽ sẽ chẳng còn một cơ hội nào để gặp nhau lần nữa trong đời. Làm sao để tôi có thể quên đi được tình cảm này? Làm sao để trái tim tôi mở ra một lần nữa để đón nhận một cuộc sống mới không tồn tại đau buồn này? Tôi thật sự không còn muốn đau buồn vì tình cảm này nữa, mong mọi người hãy cho tôi vài lời khuyên. Sau khi viết ra những dòng này tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nhung
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.