Tôi 26 tuổi, một đứa con gái không có gì nổi bật, ngoại hình rất bình thường, được cái cao to, giống dân thể thao, chân tay tôi chắc khỏe cứng cáp vì từ nhỏ đã được học tính tự lập từ cha. Nếu tự nhận xét có lẽ tôi chỉ duyên ở nụ cười, bởi bạn bè nói tôi có nụ cười tỏa nắng. Người ta có ấn tượng lần đầu với tôi cũng bởi nụ cười này, sau đó họ dần xa lánh tôi.
Tôi không có nhiều bạn bởi tính cách mạnh mẽ giống con trai và họ sợ chơi với tôi bởi tôi là les, tôi là lưỡng tính. Trước đây, tôi từng yêu vài người con trai nhưng tất cả đều không đi đến đâu. Những người con trai đó yêu tôi thật, bản thân cảm nhận được như vậy bởi có người dù chia tay với tôi vài năm rồi họ vẫn ở vậy chờ đợi tôi, nhưng tôi dường như không có cảm giác với họ. Tôi thấy nhàm chán khi ở bên họ, vì vậy không yêu ai được lâu cả.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không phải trong một dịp tình cờ tôi gặp lại cô giáo cũ, cô là người đã có gia đình. Thời gian đầu, chúng tôi xem nhau như hai người bạn, trò chuyện, quan tâm nhau thường xuyên. Nói gì thì nói tôi cũng là đứa học trò mà các thầy cô trong trường yêu quý vì có thành tích học tập tốt, gương mẫu và luôn kỷ luật. Rồi thời gian cứ trôi, tình cảm chúng tôi lớn lên từng ngày. Chúng tôi trò chuyện nhiều đến mức một ngày có 24 tiếng thì chắc chỉ dành hai tiếng để ngủ, một tiếng vệ sinh cá nhân, còn lại là thời gian dành cho nhau. Cả hai trò chuyện ngay cả trong lúc đi làm. Chúng tôi cứ nói chuyện như vậy cho đến khi nhận ra sức khỏe cả hai đều giảm sút.
Tôi và cô vô cùng hạnh phúc, chia sẻ cả những điều nhỏ nhặt nhất với nhau. Lúc này, chúng tôi dù không ai nói với ai lời nào nhưng đều biết cả hai không thể sống thiếu nhau. Cũng trong thời gian này, tôi biết được cô và chồng cô đang có vấn đề trong chuyện tình cảm, vợ chồng đang ly thân, mỗi người một nơi và chuẩn bị hoàn thành thủ tục ly hôn. Rồi cô chủ động xuống thăm tôi thường xuyên (tôi vừa ra trường, muốn đi làm xa để tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân), tôi cũng tranh thủ những ngày nghỉ về thăm cô. Dù nhà tôi và nhà cô không xa nhau nhưng tôi về nhà cô ở mà không về nhà mình, hoặc tôi cũng chỉ ghé nhà một lát thăm ba mẹ rồi lại lấy lý do công việc đi ngay.
Chuyện gì đến cũng đến, tôi và cô đã thuộc về nhau. Sau bao ngày suy nghĩ, cuối cùng, tôi cũng thú nhận với cô về tình cảm của mìmh. Tưởng rằng cô cũng nói lên tình cảm trong lòng, ai ngờ cô bảo chỉ quý tôi, coi tôi là đứa học sinh rất đặc biệt của cô. Tôi đau đớn nhưng vẫn hy vọng một ngày nào đó cô sẽ thú nhận tình cảm dành cho tôi. Tình cảm của chúng tôi cứ như vậy cho đến một ngày tôi gặp người con gái khác, một điều trớ trêu thay cô ấy cũng là cô giáo, lại yêu tôi, sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi. Với mức lương dạy ở một trường Anh ngữ quốc tế 40 triệu đồng một tháng, cô ấy sẵn sàng bỏ chỗ làm tốt để đến dạy ở một trung tâm gần chỗ tôi làm việc với mức lương chỉ 7 triệu đồng. Tôi khuyên nhưng cô ấy không nghe.
Tôi nói chuyện này cho cô giáo cũ biết, cô khóc lóc thú nhận tình cảm dành cho tôi nhưng lúc này tôi đã có chút tình cảm với người con gái thứ hai rồi. Dù sao nói đi nói lại tôi vẫn dành cho cô giáo cũ của mình nhiều tình cảm. Sau khi xảy ra chuyện có người con gái khác yêu tôi, giữa tôi và cô giáo cũ thường xuyên xảy ra cãi vã, do cô không tin tôi. Giờ tôi rất mệt mỏi, không biết mình phải làm sao khi đứng giữa hai người con gái, một người quá yêu tôi, tôi không muốn làm họ tổn thương; còn một người đã có quá nhiều kỷ niệm, tôi không thể quên được. Tôi phải làm sao cho cuộc tình tay ba này?
Huyền
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu