Tôi và anh cách nhau 3 tuổi. Tôi từng thích anh từ lúc học đại học nhưng không dám nói, ra trường được hai năm thì gặp lại nhau qua một dự án làm chung của hai công ty. Anh và tôi dần trở nên thân thiết, anh thường gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi. Những ngày lễ tết anh cũng hẹn gặp, tặng quà cho tôi. Tết anh còn về nhà tôi chơi (quê anh ở Thái Bình còn tôi ở Hà Nam). Qua lời anh thì tôi hiểu anh có tình cảm với tôi.

Ảnh minh họa
Có điều tôi rất băn khoăn và lo lắng, từ lúc quen nhau tới giờ cũng 19 tháng rồi nhưng anh chưa bao giờ nói nhớ tôi, đến một lời tỏ tình hay một tiếng yêu cũng không có. Như mọi người yêu nhau thì dù bận đến mấy cũng nhắn tin hay nói chuyện với nhau hàng ngày, anh thì cách ngày mới lại liên lạc với tôi một lần. Tôi có giận dỗi gì anh hầu như cũng mặc kệ, tôi lại là người phải đi xin lỗi. Nắm tay, ôm cũng là tôi tự chủ động. Các bạn và chị gái bảo anh không yêu tôi thật lòng, tôi lo lắng và bất an vô cùng.
Những lúc tôi nhắn tin hay gọi điện thì anh lại bảo tôi quản lý. Anh nói mệt mỏi với tôi lắm. Tôi khóc, hỏi anh có yêu không; anh bảo có tình cảm, thế mà đến một tiếng yêu anh cũng không nói. Thực sự tôi cũng chẳng mong muốn gì nhiều, chỉ cần anh lo lắng cho mình hơn một chút, nói yêu tôi dù chỉ một lần thôi. Tôi bối rối lắm. Liệu có phải do tôi quá trẻ con? Mọi người cho tôi lời khuyên với. Chân thành cảm ơn.
Thủy
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu