Cuộc đời này có gì "bất ổn" với tôi hay ngược lại tôi có gì không ổn với nó? Môi trường làm việc trong các công sở hiện nay không dành chỗ cho các cô chú nhân viên ít nói đúng không? Câu hỏi này làm đau đầu tôi nhiều năm nay, tôi ước nhận được những ý kiến gỡ rối cho mình về băn khoăn này. Đọc đến đây hẳn mọi người đoán được tôi là một người ít nói.
Trong thì hiện tại, tôi đang hàng ngày hòa mình vào công cuộc mưu sinh kiếm ăn, cũng như ngụp lặn để lấy oxy mà hô hấp (hay "hít thở") ở những tập thể "thiếu nhiệt huyết thừa bon chen" chốn công sở. Công việc chỗ tôi đa phần căng thẳng và luôn chạy đua cùng deadline nhưng tôi cũng chẳng hứng thú với việc gặp gỡ mọi người sau giờ làm việc vì tôi bị lạc lõng giữa đồng nghiệp.
Ngay từ ngày đầu tiên đi làm, tôi đã lọt vào tầm ngắm của một nữ đồng nghiệp ít tuổi hơn nhưng "cũ" với tập thể hơn. Cùng là nữ giới với nhau nên tôi không khó khăn gì nhìn thấy cái tinh thần tẩy chay mình của em gái ấy. Nói vậy bạn đọc đừng cho rằng tôi cả nghĩ, tự cho mình là cái rốn của vũ trụ hay võ đoán, tôi đúng là không thể dàn trải ra đây với bạn đọc những phong phú đa dạng các kiểu "bắt chẹt, đố kị" của đàn em đồng nghiệp dành cho mình, bạn đọc hãy cứ thông cảm mà tin tôi.
Vì tôi không quen việc đem rắc rối của mình ra chia sẻ công khai, mong cầu công luận giúp gỡ. Thế là tôi dần dần bị tẩy chay. Em ấy đã là nhân viên kỳ cựu ở đấy, đương nhiên phải có sức ảnh hưởng đến số đông, cũng toàn là thành viên mới vào công ty cùng lúc với tôi. Ở một số công ty nào đó vẫn tồn tại phong cách quan hệ đồng nghiệp như vậy thật. Bữa ăn trưa là lúc chúng tôi quây quần để nạp đầy lại năng lượng tiêu hao cả buổi sáng và trò chuyện khám phá dần đặc trưng tính cách của nhau, giờ nó lại biến tướng thành một thứ gì đó rất khó cho tôi định nghĩa bằng câu từ.
Tôi đã làm sai, làm chưa tốt điều gì? Tôi đang khao khát học hỏi và hoàn chỉnh bản thân, mong đón nhận sự giúp đỡ từ bạn bè bốn phương để sống tốt đúng nghĩa, làm cho cuộc sống của mình tốt đúng nghĩa. Tôi thấy khó thở với cái chật chội bon chen, ganh đua, đạp đổ của cuộc mưu sinh hiện đại quá, mà tôi đâu được phép gục ngã vì còn phải gánh trách nhiệm một bà mẹ trẻ nuôi con nhỏ khôn lớn trưởng thành. Hay là tôi nên tự mở mang một cái gì đó của riêng mình, vật lộn tả tơi với nó cũng được, nhưng không phải chứng kiến những việc chướng tai gai mắt đang nhảy múa trước mắt mình nữa?
Vân
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu