- Trông anh vẫn còn trẻ mặc dù anh đã có hai cô con gái lớn. Đâu là bí quyết của anh?
- Tôi không nghĩ gì hết mà chỉ lo công việc. Hết việc là tôi thoát ra luôn và không để đầu óc bị vướng bận vì những chuyện không đâu. Không coi nghệ thuật là thánh đường nên tôi rất ngại khi ra ngoài đường bị xét nét như một nghệ sĩ. Tôi thích làm một người bình thường, không màu mè, như nhiều người nhận xét: Lè phè, giản dị, tự nhiên.
Ở trường, tôi làm công việc giảng dạy, họp hành, ở đài truyền hình tôi làm MC, ca sĩ... Nhưng bước ra khỏi đó, tôi tự cho phép mình la cà chỗ này chỗ kia với bạn bè. Làm nghệ sĩ suốt ngày, chắc tôi chịu không nổi.
- Nghệ sĩ muốn nổi tiếng mới khó chứ không giống như những người bình thường khác thì dễ rồi. Anh nghĩ sao về nhận xét này?
- Tôi không nghĩ thế. Nghệ sĩ muốn làm một người bình thường cũng khó, bởi không khéo, anh sẽ mang danh nghệ sĩ đi khắp phố. Hơn nữa, có rất nhiều người khó thoát khỏi vai diễn nên suốt ngày bị ám ảnh. Bản thân tôi không bao giờ nghĩ mình là cái gì, nổi tiếng hay không nổi tiếng, mà chỉ biết, tới việc thì làm, hết việc thì thôi.
![]() |
Diễn viên - ca sĩ - MC Tạ Minh Tâm. |
- Nếu đến một ngày anh không có việc gì nữa để làm thì anh sẽ ra sao?
- Chuyện đó sẽ đến khi mình bước vào giai đoạn tuổi cao sức yếu. Nhưng với tôi, còn lâu nó mới xảy ra, hơi đâu mà bận tâm. Người già cũng có công việc của người già chứ.
- Chọn opera - một thể loại âm nhạc cổ điển rất kén người nghe, anh đã gặp những khó khăn gì?
- Học nghề này phải trả giá rất nhiều, cả về thời gian lẫn công sức. 17 tuổi tôi bắt đầu theo học thanh nhạc và mất 11 năm luyện tập miệt mài (4 năm trung học, 5 năm đại học và 2 năm cao học), tôi mới có thể khẳng định mình.
Thời bao cấp cuộc sống khó khăn, chúng tôi học nghệ thuật nhưng không hề có phương tiện nghe nhìn để tham khảo. Đời sống vật chất thì thiếu thốn kinh khủng, có khi tôi lao vào tập để quên đi cơn đói đang hành hạ. Ngày ấy trông tôi thảm hại lắm, cân nặng chỉ có 49 kg. Nhìn lại bạn bè học chung với mình đã bỏ cuộc gần hết, tôi cũng hoang mang, chán nản lắm.
Sau khi ra trường, không có chỗ để hát, không có việc để làm, trong thời gian chờ sắp xếp công việc, tôi nhận làm hướng dẫn viên du lịch một thời gian để trụ lại thành phố, kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình.
30 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi đi học nhạc. Trong quãng thời gian nửa đời người ấy, số nghệ sĩ hát nhạc cổ điển rất ít ỏi. Cả trường Nhạc viện TP HCM tính cả già lẫn trẻ tổng cộng được 30 thày cô trụ lại đến giờ.
Opera là môn nghệ thuật kinh điển của thế giới đã lên tới tột đỉnh và bắt đầu chuyển qua một trạng thái khác hiện đại hơn, nhưng ở Việt Nam, opera còn quá mới và non trẻ. Vì thế, tôi và những người cùng chí hướng với tôi lại gặp phải một bất lợi khác. Do sự phát triển của các phương tiện truyền thông đại chúng, công chúng yêu thích thể loại này có thể dễ dàng theo dõi, cập nhật các tác phẩm opera thế giới và mua VCD về xem. Nó đòi hỏi cánh nghệ sĩ chúng tôi phải phấn đấu ghê gớm, còn người nghe phải có đôi tai sành điệu.
- Vất vả như thế tại sao anh không chọn cho mình một lối đi khác bằng phẳng hơn?
- Vào khoa thanh nhạc, không phải bạn chỉ được học một thể loại duy nhất. Còn thày cô ở đây đào tạo ca sĩ sử dụng giọng hát của mình như một nhạc cụ. Ai luyện tập thành công thì hát gì cũng được, từ nhạc cổ điển như dân ca tới nhạc hiện đại pop, rock, opera...
Sai khi học xong, thấy thích opera nên tôi theo luôn và đã trót theo thì phải làm tới nơi tới chốn. Trên đời này, không có con đường vinh quang nào chỉ toàn hoa hồng mà không sỏi đá. Cũng nhờ những ngày tháng vất vả, khó khăn đã giúp tôi có được ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng, tôi đã không chọn sai lối đi cho mình.
- Giống như âm nhạc có nốt trầm, nốt bổng, cuộc đời nghệ sĩ thường lắm thăng trầm, còn anh thì sao?
- Xét riêng về nghề nghiệp thì chỉ có thăng chứ không trầm. Tất nhiên thăng ở đây không phải vọt lên như hỏa tiễn mà sự nghiệp của tôi đi lên một cách từ từ. Cũng có giai đoạn tôi hoang mang, trì trệ do đủ thứ khó khăn cộng lại nhưng tôi không tụt dốc. Tôi coi những nốt trầm của mình có chăng chỉ là tai nạn nghề nghiệp. Chẳng hạn, trong thời gian học ở trường, đi hát, tôi từng nếm trải thất bại khi đã cố hết sức nhưng vẫn không điều khiển giọng hát theo ý muốn. Nhưng tôi không đầu hàng, không trách khán giả.
- Hát, dạy học, đóng phim, hướng dẫn viên du lịch, MC... anh thích công việc nào nhất?
- Nghề chính của tôi là hát. Không bao giờ tôi nghĩ mình là một diễn viên điện ảnh, xuất sắc, một MC giỏi, nhưng tôi nghĩ tôi là ca sĩ lớn, một chuyên gia về thanh nhạc.
- Nhưng đa số công chúng chỉ biết anh là một MC hay diễn viên điện ảnh chứ ít biết anh là một ca sĩ lớn, anh thấy sao?
- Cũng được thôi. Tôi không bận tâm người ta coi tôi là ai bằng việc người ta công nhận và quý mến tôi.
- Ngoài lý do làm mới mình thì vấn đề thu nhập có tác động như thế nào đến việc chấp nhận hay từ chối lời mời của anh?
- Những việc mà tôi đang làm đều hài hòa giữa ý thích và cuộc sống. Nếu tôi thấy không thích hoặc không phù hợp, tôi sẽ từ chối lời mời dù cát-xê cao đến bao nhiêu chăng nữa. Nhưng khi đã nhận việc gì thì vấn đề thù lao cũng không phải chuyện nhỏ.
- Có người cho rằng vai trò MC của anh trong gameshow "Chung sức" hơi mờ nhạt, anh nói sao về điều này?
- Tôi lại không thấy như vậy. Xét về bản thân, tôi đón nhận thành công trong Chung sức nhiều nhất. Bằng chứng là nó lấn át luôn hình ảnh của tôi trong phim Blouse trắng, hay trong vai trò một ca sĩ. Xét về mặt xã hội, Chung sức được nhiều người thích, đặc biệt là giới trung lưu, bình dân. Không có lý do gì mà một gameshow bị coi là dở bước sang năm thứ tư vẫn còn tồn tại, trong khi có gameshow khác chỉ kéo dài một năm là đóng cửa.
Tôi nghĩ một số người không thích chương trình này vì nhiều yếu tố. Thứ nhất, họ đòi hỏi cái mà tôi không có, thứ hai, họ cho cả chương trình này là nhảm nhí nên chẳng thèm nhìn nhận vai trò của tôi, và cuối cùng là do họ không thích tôi. Đã không thích, thì làm sao nhìn tôi với ánh mắt thiện cảm được, dù tôi làm MC hay bất cứ nghề nào đi chăng nữa.
- Xét ở yếu tố thứ nhất, theo anh, cái mà anh không có là gì?
- Tôi không phải là một MC chuyên nghiệp. Hơn nữa, bản chất của tôi nhút nhát, thuở nhỏ từng là đứa trẻ ngại đám đông dù rất thích. Vì thế, tôi đã trăn trở dữ dội trước khi nhận lời. Ngẫm lại, tôi thấy mình thực sự liều: Chưa từng đứng trước ống kính nhưng vẫn dám nhận một vai diễn khá phức tạp trong Blouse trắng, chưa từng học kỹ năng về MC nhưng vẫn nhận lời làm MC.
Và cứ mỗi khi tôi làm bất cứ chuyện gì, kể cả hát, bạn bè, người thân đều can ngăn. Tôi nói với họ: "Không được thì thôi chứ làm gì mà dữ vậy. Mình phải thử thì mới biết khả năng của mình tới đâu chứ?". Nếu người ta khen tôi ngay từ đầu mới là lạ, nhưng nếu bây giờ chê tôi là cố tình không công nhận tôi. Rõ ràng, qua năm thứ nhất của chương trình Chung sức, tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều và số người không thích càng ngày càng giảm. Tôi không nghĩ mình là MC giỏi nhưng tôi đã thành công khi thoát được con người nhút nhát để lấy lại sự tự tin.
- Nhưng họ chỉ không công nhận vai trò MC của anh chứ vẫn thích xem anh đóng phim thì không thể nói họ không thích anh, quan điểm của anh thế nào?
- Đó lại là chuyện khác. Có thể có người thích lĩnh vực này nhưng lại không thích lĩnh vực kia. Bản thân tôi cũng đã gặp trường hợp như vậy. Tôi vừa gặp người này khen tôi đóng phim, quay qua người khác lại chỉ thích nghe tôi hát, nhưng cũng có người nói thẳng: "Tôi chỉ khoái ông làm MC". Nói chung cứ khen là được rồi, chứ tôi chưa gặp ai chê tôi tất tần tật mọi thứ tôi làm.
- Vậy theo anh, tố chất cần nhất của nghề MC là gì?
- Ngoài những kỹ năng cần thiết của MC thì điều quan trọng là phải có duyên. Tôi không biết mình có duyên hay không mà chỉ biết tới giờ vẫn chưa bị... đuổi ra khỏi Chung sức (cười).
- Anh từng nói, anh có thói quen xấu: Làm việc rất tùy hứng. Điều đó có ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống của một người đàn ông đã có gia đình?
- Cả nhà tôi đều như nhau, làm việc theo cảm hứng dựa trên sự tôn trọng, cảm thông lẫn nhau thì làm gì có ai phàn nàn ai. Điều tôi quan tâm là hiệu quả công việc chứ không phải làm việc bằng cách nào.
- Ở "Blouse trắng" và "Ngoại tình", anh đóng rất đạt những vai có cảnh quay nóng bỏng. Khi trở về đời thường, anh có phải đối mặt với cơn ghen của vợ?
- Vợ tôi gần như không thể hiện gì mặc dù trong lòng chắc có ghen. Cô ấy là diễn viên kịch nói nên khi tôi đem hàng chồng kịch bản về, cô ấy đều coi rất kỹ và biết rõ có những cảnh quay này. Khi chiếu phim thì cả tôi và cô ấy đều không xem, nên cũng không biết tôi làm gì trong phim mà chỉ nghe nói thế thôi.
- Giả sử một ngày nào đó vợ anh cũng được mời đóng phim, cũng vào vai ngoại tình thì anh sẽ phản ứng thế nào?
- Thực sự tôi không nghĩ tới tình huống này bây giờ vợ tôi có tuổi rồi. Nhưng nếu là hồi mới lấy nhau thì sẽ có vấn đề. Khi mới quen, vợ tôi cũng có lần được mời đóng phim, trong đó có những cảnh "nóng", nhưng cô ấy đã từ chối không tham gia. Thực sự, vợ tôi luôn mang lại cho tôi cảm giác yên tâm.
- Người phụ nữ nào làm vợ nghệ sĩ cũng thường phải đựng thiệt thòi, còn vợ anh thì sao?
- Nếu gọi là thiệt thòi thì trên đời này không thiếu gì sự thiệt thòi. Đặt trường hợp tôi không phải là nghệ sĩ mà là người khác, có khi cô ấy sẽ gặp những thiệt thòi khác. Nói chung, tôi là tài sản vô giá đối với vợ. Cô ấy rất yêu tôi và ngược lại, tôi may mắn có được người vợ như cô ấy. Chúng tôi quen nhau từ hồi trẻ và đến với nhau không phải bằng sự nông nổi, bồng bột. Đó mới là điều đáng quý.
- Sự chú ý của công chúng có tác động thế nào tới các thành viên trong gia đình anh?
- Cái gì cũng có hai mặt của nó. Dĩ nhiên mọi người trong gia đình rất vui với những gì tôi làm được nhưng bên cạnh đó, họ cũng phải chịu một sức ép tâm lý. Có lần, cô con gái lớn nói thẳng với tôi: "Con không muốn người ta biết đến con qua cái bóng của ba".
- Là người đàn ông "đẹp trai nhất nhà", có bao giờ anh bị lép vế?
- Ngược lại, vợ con luôn tôn trọng ý kiến của tôi. Bởi đối với các con, tôi vừa là ba, là bạn, luôn sẵn sàng chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống.
- Khi vợ sinh con một bề, nhiều người phải cố bằng được một cậu con trai, còn anh thì sao?
- Mặc dù tôi là con cả trong gia đình nhưng mấy cậu em sau tôi đều sinh con trai nên việc nối dõi tông đường không quá quan trọng đối với tôi. Có thì tốt, không có thì thôi. Khi vợ sinh cô con gái thứ hai, tôi cũng thoáng buồn một chút: "Giá có trai có gái thì vui!". Nhưng sau đó, tôi lập tức quên ngay khi nhận ra mình là bố của hai cô con gái rất dễ thương. Nếu là trai, chưa chắc con tôi đã dễ thương như thế.
(Theo Mỹ Thuật)