Vịt Mập
Tôi ư? Tôi vẫn thế. Vẫn sống lặng lẽ, yên ổn và chờ đợi. Chờ ngày về, chờ một hạnh phúc trọn vẹn. Chờ đợi, theo một nghĩa nào đó cũng là hạnh phúc, khi ít ra ta còn có cái để chờ đợi và hy vọng nữa.
Đã có một sinh nhật hạnh phúc, một cái Tết vui vẻ, một chuyến đi chùa cùng người yêu đáng nhớ. Thôi! Quyết định chia sẻ với mọi người một ngày chủ nhật bình thường mà lại không bình thường của tôi.

Một buổi sáng chủ nhật, bố và mẹ thay sẵn quần áo đợi cô con gái lười biếng dậy đi ăn sáng. Lâu lắm mới có một cuối tuần mình không phải vội vã chia khoảng thời gian cho nhiều người. Mình mới có thời gian cho gia đình yêu thương. "Con gái đãi bố mẹ ăn sáng". Dù đi tong gần 100 nghìn cho bữa ăn sáng + cà phê nhưng... nhìn mẹ quanh năm chỉ ở nhà nấu nướng cho hai bố con, nay được uống trà Cung Đình, nhìn bố mẹ cười vang trước câu chuyện hài của mình, nhìn ánh mắt của mẹ, thấy hạnh phúc!
Hạnh phúc kỳ lạ khi ta biết mình đem lại hạnh phúc cho người ta yêu thương.
Một buổi trưa có nắng của mùa đông. Cùng mẹ đi chợ. Hai mẹ con cùng bàn bạc nấu món bố thích. Mẹ cười mỗi khi ai đó khen con gái mẹ lớn thế. Mẹ vui. Con cũng vui lắm mẹ biết không?
Một buổi chiều chủ nhật, nắng đẹp. Một mình đi ra biển, tìm về nơi xưa, nhớ anh... Một mình ngồi quán cà phê quen thuộc, phải chui xuống dưới để tránh cái ồn ã đó. Tôi thích một mình bên ly cà phê, vươn vai một cái thật dài, nhìn phố xá tấp nập, nhìn con cầu treo hùng vĩ và mỉm cười. Lâu lắm mới có cảm giác ấy. Không vội vã, không náo nhiệt. Cái cảm giác dừng lại, đứng sang một bên ngắm nhìn cuộc sống quanh ta thật là thú vị.
Vẫn mặt trời đỏ au ở cuối chân trời. Mặt trời vẫn thế, vẫn giống mặt trời của những buổi chiều kí túc xá. Những buổi chiều kí túc xá nhàn tản, mấy đứa lau nhau đứng lan can hát hò, cười nói, và ngắm nhìn... Bàng hoàng! Những tiếng cười giòn tan ấy như còn vang bên tôi, giờ đã là kỷ niệm xa. Hôm qua lại nhận được điện thoại của Ruồi. Hạnh phúc đôi khi mong manh quá! Mà cuộc sống lại quá khắc nghiệt. Dù thế nào chúng ta đều đang thay đổi để thích nghi. Tốt - Xấu? Không biết! Nó gần như là một bản năng sinh tồn. Chỉ có một điều chắc chắn quá khứ và những kỷ niệm thời sinh viên đẹp đẽ là sẽ không thay đổi.
Vẫn cái bàn này, cái cửa sổ duy nhất của quán cà phê có thể nhìn thành phố bằng một khuôn hình rộng. Mọi thứ vẫn thế, y như hôm có 4 đứa con gái ngồi. Bốn đứa bần thần sau khi đưa bạn lên xe hoa - lấy chồng. Những mảnh ghép của một tình bạn. Từng người bước đi trên những con đường riêng. Mỗi người cầm một mảnh ghép lại lao ra ngoài kia sống - sống hết mình cho những lựa chọn của riêng mình. Có vấp ngã, có khóc, có cười nhưng trên hết là đã lớn, sau tất cả vẫn mím chặt môi mà bước tiếp. Để rồi khi về bên nhau vẫn là những mảnh ghép ngày nào. Vẫn là một con bé đanh đá. Vẫn là cô bé bụng phệ mắt đẹp. Vẫn là đứa ba phải, hiền lành. Vẫn là con bé hay dỗi (dù giờ có Su Su rồi). Vẫn là tôi. Sẽ vẫn hát vang như ngày nào. Tình bạn!
Cũng ở nơi đây, tôi và anh. Đôi khi mỉm cười một mình thầm cảm ơn số phận đã mang anh đến. Một tình yêu kỳ lạ không giống bất cứ câu chuyện cổ tích nào em từng mơ. Anh không phải là hoàng tử, nhưng anh đã nắm chặt tay em khi em dỗi hờn, đã làm em cười khi em khóc. Anh đã luôn ở bên em.
Cũng ở nơi đây...
Cuộc sống đã có bao điều xảy ra và sẽ còn xảy ra. Nhưng tôi biết tôi có những gì: Một gia đình yêu thương - Những người bạn tuyệt vời - Một tình yêu J - Hạ Long và biển.
Tôi là người giàu có?
Vài nét về blogger:
Ta vẫn còn chiến đấu! Ta vẫn còn sống! Vì "To live is to fight - Vịt Mập