- Anh nghĩ thế nào khi mọi người gọi mình là người mẫu đi đóng phim?
- Tôi không quan tâm lắm tới cách nghĩ này, tôi thấy cũng chẳng cần phải thanh minh hoặc chứng tỏ điều gì, bởi hành trang nghề diễn của tôi cũng đã có vốn liếng kha khá đến cả chục bộ phim rồi. Hơn nữa, vai diễn của tôi đâu chỉ có những hình ảnh đẹp đẽ, ăn mặc thời trang, chẳng hạn như phim Đảo chắn sóng hay Gió thổi qua rừng tôi vào vai là thanh niên dân tộc. Nếu không có khả năng nhất định chắc là đạo diễn cũng chẳng chấm tôi đâu.
- Diễn cùng với diễn viên chuyên nghiệp, anh có bị mất tự tin?
- Trong vài bộ phim đầu, tôi cũng hơi run nhưng bây giờ thì quen rồi. Tất nhiên, cho tới giờ, tôi diễn vẫn chưa hoàn toàn trôi chảy, nhất là cảnh khóc, diễn viên chuyên nghiệp lúc cần khóc là khóc ngon lành, bọn tôi thì vất vả hơn. Để bù lại những điều đó, tôi cố gắng học hỏi nhiều trong diễn xuất. Có nhiều đạo diễn còn thích làm việc với dân không chuyên như bọn tôi hơn bởi chính sự nghiệp dư đó khiến tôi không bị bó buộc quá nhiều vào quy tắc đôi khi bị cứng nhắc của việc diễn và thỉnh thoáng lại có những sáng tạo bất ngờ.

Người mẫu Hải Anh.
- Anh có ý định trở thành một diễn viên chuyên nghiệp không?
- Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó, nhưng làm người mẫu cũng đáng tự hào lắm chứ. Nếu trở thành diễn viên chuyên nghiệp cũng hay nhưng là người mẫu mà đóng phim tốt thì còn hay hơn nhiều. Điều quan trọng nhất là tôi sẽ làm bằng hết khả năng của mình với hy vọng để lại được dấu ấn trong lòng khán giả. Thần tượng của tôi là nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín, chú đâu có đóng nhiều phim, bản thân còn là ca sĩ nữa nhưng chỉ cần một vai diễn của chú trong Ván bài lật ngửa thì chẳng ai là không biết cả.
- Anh nghĩ sao khi khán giả thường ác cảm với các người mẫu?
- Tôi không muốn bàn rộng về vấn đề này, chỉ nói riêng về lứa chúng tôi tại Hà Nội. Chúng tôi đều xuất phát từ các trường đại học, nhiều người học rất khá, hiện tại đã có sự nghiệp riêng của mình. Bản thân tôi chẳng bao giờ nghĩ mình là người mẫu hay diễn viên để có một cụoc sống khác với mọi người, tôi thấy mình bình thường như bao người khác. Hôm vừa rồi, khi cho tiền một cậu bé ăn xin, lúc đầu nó chỉ "con xin chú", nhưng khi nhận ra tôi, nó cười rất tươi và chỉ cho bà: "Bà ơi, chú này là diễn viên", lúc đó thật sự tôi cảm thấy rất vui và ấm lòng... Vậy đấy, tôi chỉ khác người bình thường bởi những niềm vui nho nhỏ như vậy thôi. Còn về các tệ nạn trong giới người mẫu thì phía Nam có vẻ nhiều hơn, môi trường trong đó vốn phức tạp và đó là một trong những lý do khiến tôi không bao giờ có ý nghĩ "Nam tiến" cả.
- Còn công việc kinh doanh của anh đến đâu rồi?
- Tôi đã nghỉ rồi. Đầu tiên tôi kinh doanh điện thoại di động, sau đó là cửa hàng cà phê, nhưng bận học, bận diễn, chẳng có thời gian quản lý nên phải đóng cửa. Việc kinh doanh này cũng giúp tôi có thêm hàng đống kinh nghiệm, từ cách đối xử với mọi người trong cuộc sống đến sư phức tạp của giới kinh doanh, đó cũng là những tư liệu quý giá giúp ích rất nhiều cho việc diễn xuất của tôi.
- Dạo này thấy anh có vẻ hơi mập lên?
- Đúng vậy, sau lần đi làm phim Gió thổi qua rừng, vất vả quá nên tôi tự cho phép mình xả hơi, thế là lên cân lúc nào chẳng hay. Hiện tại, tôi có kế hoạch luyện tập để lấy lại phong độ rồi. Một tuần ba buổi chiều, đá bóng trong đội Bia Đỏ cùng với các cầu thủ ngôi sao một thời như Tuấn Thành, Công Tuyền, Như Thuần... nên cũng thấy rất có hứng. Tôi cũng chuẩn bị cho tinh thần sảng khoái để sắp tới tiếp tục đóng phim.