Tôi 17 tuổi, nhà có 2 chị em gái. Tôi học không bằng chị (theo mẹ nói, tôi không kiên trì, chịu khó như chị). Tôi có một chút may mắn là sở hữu ngoại hình xinh đẹp (cả mặt và vóc dáng dù ít vận động). Tuy nhiên, tôi lại lười cực kỳ.
Từ nhỏ, ba mẹ nuông chiều tôi nhất nhà, tôi không phải làm việc nặng nhọc, thường xuyên ở nhà, chỉ ra ngoài những lúc đi học thêm nên tôi chẳng biết làm việc gì cả. Hồi cấp 2, tôi thuộc đội tuyển toán của trường, được thầy cô khen là thông minh, sáng dạ, các bạn cũng ngưỡng mộ tôi về bộ môn Toán. Lên cấp 3, tôi học sa sút trầm trọng, dù lớp 11 vẫn được học sinh giỏi nhưng so với lớp, tôi đứng gần cuối bảng.
Tôi lại còn không giỏi ngoại ngữ, học IELTS được thời gian ngắn thì nghỉ học vì không theo kịp. Tôi định sau này học tiếng Nhật vì xung quanh cũng có nhiều người đi du học Nhật, chỉ sợ không đủ quyết tâm, không chăm chỉ để học thứ tiếng này. Ở độ tuổi của tôi, các bạn rất giỏi, năng nổ, thành thạo nhiều thứ, có bạn học giỏi, có bạn lại giỏi giao tiếp. Tôi chẳng được gì cả, thấy mình thật trẻ con và vô dụng, tương lai mờ mịt (mọi người cũng nhận xét tôi như vậy). Nếu cứ thế này, không biết ra đời tôi làm sao vượt qua khó khăn mà lo cho cuộc sống mình đây.
Thật sự tôi không biết làm sao để mình khá lên, có xin lời khuyên từ mẹ, bạn bè nhưng không thấy khả quan. Tôi không hiểu vì sao mình lại lười thế này nữa, mỗi lần ngồi vào bàn học chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên về cách sống, tương lai, cách xử lý vấn đề tôi đang gặp phải. Chân thành cảm ơn.
Huyền
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.