Mình và anh quen nhau từ thời cấp ba. Nhớ ngày đầu tiên anh vào lớp, cô giáo xếp anh ngồi vào bàn của mình, nhìn anh lúc ấy mình ghét lắm, mình nói: "Vào trong kia mà ngồi", còn lườm anh một cái. Sau này anh bảo, vì ánh mắt đó của mình làm anh nhớ mãi nên anh quyết tâm phải vào chung nhóm với mình.
Anh là người đàn ông rất nam tính, suy nghĩ chín chắn, luôn là người tìm ra mọi giải pháp khi các bạn trong nhóm gặp khó khăn. Rồi càng ngày anh càng chiếm được cảm tình của mọi người, mình vẫn xem anh là bạn, một người bạn thân và anh cũng vậy. Hai đứa lúc nào cũng xưng hô "tui" với "cậu".
Rồi vào một ngày giữa tháng 10/2003, anh gửi thư cho mình, anh nói: "Tui có thể viết trên giấy rằng 'anh yêu Trang', 'tui yêu Hạnh' (hai người bạn thân cùng nhóm) nhưng tui không thể viết lên rằng 'tui yêu Vân Anh'. Vì sao vậy? Vì đây là câu mà tui muốn nói nhất và cũng là câu khó nói nhất trong cuộc đời tui. Tui sợ nói ra rồi cậu sẽ không làm bạn tui nữa. Không làm bạn thì tui không được gặp cậu, không được nhìn thấy cậu". Và anh tỏ tình ở cuối thư bằng câu kết: "Tui yêu cậu! Hãy vừa làm bạn và vừa làm người yêu tui nhé!". Mình ngỡ ngàng nhưng rồi ngày sau mình cũng đồng ý vì ở bên anh mình luôn có cảm giác an toàn, được bảo vệ.
Bọn mình yêu nhau như vậy đó, tình cảm ngày càng sâu đậm. Trong thời gian yêu nhau anh luôn giữ gìn cho mình, không hề đi quá giới hạn. Cũng có lúc anh đòi nhưng mình cương quyết không cho. Cũng có những khoảng thời gian xa cách nhau nhưng lại càng làm cho chúng mình yêu nhau hơn. Mình và anh luôn tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Yêu nhau được 9 năm, chúng mình quyết định kết hôn. Anh bảo: "Đã đến ngày anh muốn được ăn cơm em nấu, được mặc những bộ đồ do chính tay em là, được nhìn thấy em mỗi sớm mai thức dậy, vì vậy, hãy lấy anh đi". Yêu nhau cũng đã lâu nên rất hiểu nhau và hợp nhau, nên mình đồng ý.
Vào đêm tân hôn, mình thực sự rất lo lắng, nhìn cái đệm màu hồng nhạt mình nghĩ điều gì sẽ xảy ra ở đây nhỉ? Cài gì đến thì cũng đến. Vì là đêm đầu tiên của anh và mình nên cả hai rất luống cuống. Anh dễ thương vô cùng, rất nhẹ nhàng làm mình cũng dần thoải mái. Cảm giác đau buốt đó chắc suốt đời mình không quên, nhưng rồi trên tấm ga hồng đó chẳng thấy có dấu vết gì. Mình thật sự lo lắng và sợ hãi, tự nghĩ: "Tại sao lại như vậy? Tại sao lại không xuất hiện? Đây là lần đầu tiên của mình mà...". Thực sự rất sợ, anh dường như cũng hiểu mình đang lo lắng, rồi anh bảo:
- Không sao đâu em ạ! Có người có nhưng cũng có người không. Mà ngày xưa em có tập xe đạp không? Có bị ngã xe không?
- Có, ngã đau lắm - Mình trả lời.
Rồi anh ôm mình vào lòng anh bảo:
- Ừ! Vậy là được rồi. Anh yêu em và luôn tin em. Trên đời này, nếu không tin em thì anh không còn có thể tin ai nữa. Yêu nhau 9 năm trời đủ để anh hiểu hết con người em. Em nói đây là lần đầu tiên thì đúng là như vậy.
Mình biết anh tin mình, và cho tới giờ anh không bao giờ nhắc lại chuyện này. Thực sự đây đúng là lần đầu tiên của mình và anh cũng là người đàn ông đầu tiên chạm vào mình. Cho đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao đêm đó không xuất hiện dấu hiệu gì, có thể như anh nói do mình đã ngã xe hồi còn nhỏ nên không nhớ.
Giờ đã là vợ chồng rồi nên càng tin tưởng nhau hơn. Ở bên anh mình vẫn luôn có cảm giác bình an, chỉ cần có anh bên cạnh thì đi đâu và làm gì mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Và anh vẫn luôn nói "tui yêu cậu" chứ không phải "anh yêu em".
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Phạm Thị Vân Anh
(Gò Vấp, TP HCM)