![]() |
Ông Thành ngồi lặng bên những cái hố đào nham nhở trong vườn nghĩ về nỗi oan ức của mình. |
Cho đến hôm nay, ông Thành vẫn rớt nước mắt khi kể lại: “Hàng nghìn người ở trong xóm, ở các xã bên kéo đến đông nghịt, vòng trong vòng ngoài đứng xem công an đào vườn xới ruộng nhà tôi. Họ đào mấy chục cái hố nhưng không tìm thấy xác con tôi. Rồi có người nói thấy nó ở Mộc Hóa, công an cho tôi đi tìm. Suốt một tuần không thấy, tiền hết, xe hỏng, tôi quay về thì bị đưa vào nhà giam...”.
Tiếp đó là 13 tháng bị giam, ông Thành chỉ khăng khăng một lời: “Dù có bị đưa xuống địa ngục, tôi cũng không thể giết con tôi. Con tôi, núm ruột của tôi kia mà. Tôi không thể ký vào bản cung...”.
Khi ông Thành được trả về nhà thì chỉ còn da bọc xương, đôi chân thương tật không đi được. Nằm dưỡng bệnh được vài tháng, đứa con mất tích đột nhiên xuất hiện. Nghe làng xóm kể lại biến cố xảy tới với cha, nó quỳ lạy từ ngoài đầu ngõ lạy vào.
Ông ứa nước mắt kể lại trên Tuổi Trẻ rằng mỗi khi nhìn vào những hố đào quanh vườn - chứng tích của cái ngày có hàng nghìn người kéo đến để chứng kiến “tội ác tày trời - cha giết con”, ông vô cùng đau xót. Quãng thời gian khủng khiếp đó ông đã phải chịu sự ghẻ lạnh của người đời. Có lần đến đám tang ông thày cũ, vợ người quá cố đã nói với ông: “Đừng đến nữa, ngày xưa Thành là một học trò ngoan nhưng giờ đã thành kẻ sát nhân rồi”.
Một điều kỳ cục nữa là sau đó mấy năm, ông Thành còn bị bắt đi cưỡng bức lao động thêm năm tháng nữa để hợp thức hoá một quyết định của UBND tỉnh yêu cầu cưỡng bức lao động 18 tháng với ông vì hành vi vu khống. Tuy nhiên, không ai trả lời được rằng ông Thành đã vu khống ai và vu khống như thế nào.
Hơn 14 năm ông Thành lầm lũi nuôi dê, bán dê, nuôi con và đi khiếu nại. Mỗi tháng một lần, ông ra huyện photocopy các hồ sơ liên quan, mang gửi rải rác khắp các bưu điện từ huyện đến tỉnh. Không chỉ đòi bồi thường danh dự, bồi thường thiệt hại sức khỏe, tài sản, ông còn tự giao cho mình nhiệm vụ phải yêu cầu pháp luật xử lý những người đã gây ra nỗi oan cho mình.
Không biết bao nhiêu lá đơn đã được gửi đến cơ quan chức năng, nhưng câu trả lời vẫn chỉ là những lời hứa.
UBND, công an xã liên tục mời ông đến làm việc, hết nói nhẹ rồi nói nặng và yêu cầu không được tiếp tục khiếu nại. Bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra nên vợ ông Thành luôn sợ hãi, một mực ngăn cản không cho chồng đi khiếu nại. Chị nói: “Ai cũng biết ổng oan ức rồi, người ta không xin lỗi thì cũng đành".
Nhưng ông vẫn khăng khăng một cách chất phác: “Khi tôi bị bắt, công an đã bảo nếu tôi oan thật sự họ sẽ mang loa đi phát vòng quanh xã, huyện trong một tuần. Mà tới nay chưa có ai làm...”. Hôm nay, hành trình đòi xoá tội giết con của người cha bất hạnh ấy vẫn tiếp tục...