Tôi là nữ, 28 tuổi, độc thân, sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Trước kia tôi ở một mình, vài tháng trước có anh chị họ đến ở cùng. Họ là con của bác ruột tôi, mới ở quê lên Hà Nội học. Tôi gọi họ là anh chị nhưng thực ra họ khá ít tuổi, người chị 18 tuổi vừa đỗ đại học, người anh 15 tuổi mới vào lớp 10. Vì nhà tôi là chung cư bốn phòng nên vấn đề ăn ở không cần lo lắng, mỗi anh, chị có một phòng riêng.
Tuy vậy, từ khi anh chị họ tới ở, phiền toái bắt đầu nảy sinh. Anh họ tôi ham chơi, thường rủ bạn bè đến nhà ăn uống, có hôm chơi rất khuya và ồn ào khiến tôi không thể tập trung làm việc hay nghỉ ngơi được. Tôi nhắc nhở anh một cách nhẹ nhàng, anh lại nói tôi ích kỷ, không nghĩ cho cảm giác của anh. Anh nói: "Em làm việc hay ngủ là chuyện của em, anh chơi với bạn bè là chuyện của anh, em đừng quản chuyện của anh nữa".
Điều khó chịu là sau mỗi lần như vậy, anh và bạn bè đều để lại một đống bừa bộn, tôi phải dọn dẹp. Có hôm tôi quá bận chưa kịp dọn dẹp, tôi lại bị anh họ chê lười nhưng tôi không buồn đáp lại vì bất lực. Một điều khác khiến tôi không hài lòng là bạn bè mà anh giao du đa số là những học sinh chơi bời, lêu lổng và thiếu lễ phép. Họ nhỏ hơn tôi khá nhiều tuổi nhưng khi nói chuyện, bạn bè anh chưa từng gọi tôi bằng chị, xưng hô trống không, thậm chí có người còn gọi tôi là "em" và xưng "anh, chị".
Về phần chị họ, chị có thói quen xấu là hay động vào đồ đạc trong phòng tôi mà chưa hỏi ý kiến tôi, từ bàn trang điểm, thỏi son, túi xách, cây lược. Có nhiều thứ chị còn mang về phòng mình khiến tôi phải tìm kiếm rất lâu mới thấy. Tôi nói với chị: "Em rất thoải mái với mọi người và không cấm chị sử dụng đồ của em, nhưng trước khi dùng chị phải nói để em biết". Chị chỉ ậm ừ rồi đâu lại vào đấy. Chị còn kể với các anh chị em ở quê rằng tôi ích kỷ, khiến tôi bị mọi người hiểu lầm.
Tôi rất mệt mỏi nhưng không thể đuổi anh chị ra khỏi nhà được. Mong mọi người cho ý kiến. Xin cảm ơn.
Hân
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.