Tôi 35 tuổi, sinh ra ở một huyện miền núi thuộc tỉnh Hòa Bình. Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin ở Hà Nội cách đây 10 năm, sau đó tôi bám trụ thành phố sinh sống và làm việc. Ngần ấy thời gian gắn bó chốn phồn hoa đô hội, tôi hiểu rõ sự khắc nghiệt của nó. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn định cư lâu dài ở Hà Nội vì tại đây, tôi mới có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp và kiếm tiền.
Khi mới ra trường, tôi tập trung làm việc để tích lũy kinh nghiệm nên không để ý chuyện tìm bạn gái. Sau đó lại lo dựng vợ, gả chồng cho các em; bố mẹ ốm đau nên từ đó tới nay vẫn chưa có mối tình nào chính thức. Thú thực, tôi không tự tin theo đuổi các cô gái vì thấy mình quá nghèo. Hiện tôi vẫn ở nhà thuê, thu nhập mỗi tháng chưa được 10 triệu đồng, gia đình hoàn cảnh.
Nhờ vẻ ngoài sáng sủa nên tôi được một số bạn nữ cảm mến nhưng luôn tìm cách trốn tránh. Tôi sợ khi họ biết rõ sự thật sẽ bỏ chạy hoặc tỏ ý coi thường. Hàng ngày, sau khi đi làm về, tôi còn chạy xe ôm để kiếm thêm. Tuy nhiên số tiền chẳng đáng là bao so với giá nhà đất đắt hơn vàng ở Hà Nội.
Mẹ tôi đã già, lúc nào cũng mong con trai lớn lập gia đình để có nàng dâu cả lo giỗ chạp. Ngặt nỗi bà càng ngóng, tôi càng chẳng muốn tìm hiểu ai, bởi đoán trước hôn nhân thiếu kinh tế sẽ ngập tràn bất hạnh. Là đàn ông, tôi nghĩ, nếu không thể lo cho vợ con cuộc sống đầy đủ thì tốt nhất đừng lấy vợ. Tôi chịu khổ một mình là được rồi, chẳng dám bắt người khác cùng mình chịu khổ.
Ngô Văn Thắng
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.