![]() |
Vườn hoa Pasteur, nơi Quỳnh Anh bị nhóm bạn đánh. |
Đã ba hôm nay, gia đình chị Yến sống trong tâm trạng mệt mỏi, buồn rầu. Cửa hàng tạp hóa nhỏ của chị đóng cửa im ỉm và mới mở hôm qua, chị nằm một chỗ và nghĩ thương con. Chị mới biết chính xác mọi chuyện xảy ra với con kể từ khi công an tới nhà lấy lời khai. Chị cũng mới được xem qua clip đánh nhau của một nhóm học sinh trong đó nạn nhân lại chính là con mình. Không thể tin được, chị choáng váng và đau xót.
Chiều hôm sự việc xảy ra, Quỳnh Anh về nhà với bộ dạng bình thường như mọi hôm, chỉ khác một điều, "tôi thấy cháu có vẻ mệt mỏi nhưng không nhìn thấy vết xước hay thâm tím trên mặt, có lẽ do cháu hơi đen nên khó phát hiện. Tối đó, Quỳnh Anh bảo mệt rồi lên giường nằm và không hề nói năng gì về vụ việc xảy ra. Cháu hoàn toàn im lặng". Khi nhận được thông báo của cô giáo về xô xát của con với Diệp, bạn cùng lớp, đồng thời nhắc phụ huynh đưa con đi khám, chị mới hay biết chuyện.
"Cháu có nhận đã xích mích với bạn nhưng không nói cụ thể đã xảy ra xô xát như thế nào. Đi khám, bác sĩ bảo chỉ bị tổn thương phần mềm. Theo dõi mấy ngày, tôi không thấy con có biểu hiện gì khác thường", chị Yến cho biết.
Nghĩ mọi chuyện chưa tới mức trầm trọng vả lại con mình cũng không bị sao, gia đình chị Yến đồng ý hòa giải. Vài ngày sau khi vụ đánh nhau diễn ra, clip quay toàn bộ cảnh tượng ấy được một thành viên trong nhóm đánh bạn đưa lên mạng. Theo chị Yến, lúc bị đánh, Quỳnh Anh không hề hay biết vụ việc đã được quay lại và cũng không lường trước được rằng sẽ bị hội bạn "xử" đến mức đó. Sợ bố mẹ và sợ xấu hổ với bạn bè, cô bé chọn cách im lặng.
"Tôi có nói với cháu sao lúc đó sao không kêu lên hay chạy đi hoặc nhảy xuống và không đi cùng xe với các bạn nữa, Quỳnh Anh bảo bị bạn kẹp vào giữa, không nghĩ sẽ bị đánh và cũng không dám kêu. Có lẽ do nhút nhát, ít nói và chưa va chạm nhiều nên cháu chưa biết phản ứng lại với trường hợp như vậy".
Trong suốt cuộc nói chuyện, người mẹ trẻ này như vẫn chưa hoàn tỉnh sau cơn choáng váng. Thỉnh thoảng chị lại nhìn vu vơ ra đường để tránh không cho nước mắt chảy ra. Chị cũng chẳng buồn bán hàng mỗi khi có khách hỏi mua. Sợ chồng biết sẽ càng thêm tức giận và buồn, chị Yến giấu không cho chồng xem đoạn clip. Ở nhà, Quỳnh Anh ít nói và thường nói chuyện với bố nhiều hơn với mẹ dù bố đi làm cả ngày. Nén nỗi lòng của người mẹ, chị giấu chồng, giấu con khóc một mình.
Người phụ nữ này kể, hôm Quỳnh Anh được mời lên công an là ngày chị đứng ngồi không yên. Chị vừa ngóng, vừa lo lắng không biết con bé sẽ thế nào. Mãi tới 21h thấy con về, chị mới yên ổn phần nào. Mấy hôm nay, dù bận rộn đến mấy chị cũng dành thời gian đưa đón, chăm lo tới con nhiều hơn và "không dám chểnh mảng với cháu nữa".
Chị Yến trải lòng chậm rãi và thật thà khi thấy người đối diện thắc mắc tại sao gia đình không lên tiếng. "Tôi cũng không biết làm thế nào bởi sự việc cũng đã qua. Mọi chuyện tôi chỉ biết chờ quyết định của nhà chức trách. Điều quan trọng là con mình không làm sao nếu nghiêm trọng thì không thể hòa giải như vậy được. Hiện tại, tôi muốn con ổn định tâm lý để không ảnh hưởng trong kỳ thi sắp tới. Những gì trải qua với các cháu thời gian vừa rồi cũng làm cho chúng sợ rồi".
Chị Yến cho biết thêm, hàng xóm quanh đó biết chuyện nhưng không ai dám nhắc tới hay hỏi han nhiều. Họ sợ gia đình phiền lòng, ảnh hưởng tới tâm lý của Quỳnh Anh. Bữa cơm muộn của gia đình bị ngắt quãng bởi người ra người vào mua hàng. Người cha ân cần gắp thức ăn cho hai con còn người mẹ luôn tay bán hàng. Ngoài trời, mưa ướt lẹp nhẹp khắp con ngõ Quỳnh Mai nhỏ.
Phan Anh