Năm nay tôi 22 tuổi, đã có một con gái. Ngày trước, lúc 19 tuổi, đang học đại học năm nhất, tôi mang bầu. Lúc đó, tôi rất hoảng, nói với bạn trai tôi (khi đó anh 21 tuổi). Anh làm tôi cảm động với câu nói: "Em cứ đẻ con ra, anh sẽ chịu trách nhiệm với cả hai mẹ con". Vì vậy, chúng tôi lấy nhau trong khi tôi chưa có nghề nghiệp.
Để sinh con ra, tôi phải bảo lưu chuyện học. Tới khi con được gần một tuổi, tôi muốn quay trở lại trường học nhưng anh không cho. Anh nói nhà chúng tôi ở quê không có tiền, không thể đáp ứng mong muốn này của tôi. Tôi nhìn bạn bè mình ai nấy được cắp sách tới trường, diện áo quần đẹp, hứng khởi chuyện tương lai mà không khỏi chạnh lòng. Bố mẹ tôi cũng không giúp được tôi chuyện tiền nong để đi học tiếp. Tôi tính gửi trẻ để đi kiếm tiền nhưng hóa ra phí trông giữ trẻ không hề rẻ, vì vậy chồng bảo tôi tiếp tục ở nhà chăm con.
Bây giờ, tôi mua gì, ăn gì, tiêu gì đều phải xin tiền chồng. Hơn nữa, khi tôi mua thỏi son giá 200.000 đồng, anh mắng tôi hoang phí, mẹ anh cũng hùa vào mắng tôi. Một tuần sau, tôi phát hiện ra anh sẵn sàng chi 500.000 đồng chỉ để nhậu nhẹt với bạn bè cuối tuần. Cuộc sống hôn nhân thật giống như địa ngục, khiến tôi rất hối hận vì quyết định năm xưa. Tôi suốt ngày chỉ quanh quẩn với con, như bị giam lỏng. Tôi nên làm gì để thoát khỏi cảnh tù túng đây?
My
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp