Lê Thị Dung
(Bài dự thi 'Phút nhìn lại mình')
Tôi của hôm qua... Lớn lên với tình thương và sự bao bọc của gia đình trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Tốt nghiệp cấp ba, tôi khăn gói lên Sài Gòn học đại học trong niềm vui, sự hân hoan của gia đình và cả của bản thân. Lúc đó, tôi đã ấp ủ thật nhiều...
Tôi mong mình sẽ trở thành một cán bộ Đoàn tốt, sẽ có thành tích học tập xuất sắc, có thể tham gia các hoạt động xã hội, mang niềm vui và sự ấm áp cho những em nhỏ, những cụ già cô quạnh. Tôi mong mình có thể nói được hai thứ tiếng trước khi ra trường, được đến Mỹ để thấy và gặp được người phụ nữ tôi ngưỡng mộ, gặp những con người tài giỏi nơi đó.
Những năm đầu đại học, bên cạnh tôi luôn có nhiều người bạn tốt và một mối tình sinh viên trong sáng, lãng mạn. Tôi rất hạnh phúc với những lúc cùng đám bạn học bài, "tám chuyện" rôm rả ở ký túc xá và cả những lúc đùa vui trong lớp học. Tôi vui khi ai đó tặng tôi 19 bông hồng vào ngày sinh nhật. Tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất.
Nhưng sự ích kỷ đã đẩy họ ra xa tôi. Tệ hơn, có lúc tôi đã nói nặng lời với một người mà tôi yêu quý. Đến giờ, tôi muốn nói chuyện với bạn nhưng có lẽ những lời khi xưa đã làm cho chúng tôi không có một câu chuyện tự nhiên. Có thể bạn sẽ không đọc được bài viết này nhưng tôi muốn nói với bạn rằng: "Tôi thực sự xin lỗi vì những lời nói của mình, tôi muốn chúng ta vẫn là bạn, có thể tâm sự với nhau niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Đối với tôi, bạn là người tốt hơn bất cứ người bạn nào".
Tôi của hôm nay... Tôi đã tốt nghiệp đại học nhưng cho đến giờ, những mong ước khi bước chân vào đại học vẫn chưa hoàn thành. Tôi đã không phải là một cán bộ Đoàn tốt, không có thành tích học tập xuất sắc và tôi vẫn chưa được đến nước Mỹ để gặp người phụ nữ trong tim tôi. Nhưng tôi của hôm nay đã cười nhiều hơn. Tôi hào phóng nụ cười với những người bạn, kể cả người tôi mới gặp lần đầu. Tôi đam mê sách, tôi đã dành không dưới hai tiếng mỗi ngày để đọc sách và hôm nay là cuốn Sự quyến rũ của Lucifer.
Tôi dành thời gian để đi dạo trên những con đường rợp bóng vào mỗi buổi chiều, để suy nghĩ, hồi tưởng và cả để học yêu thương một ai đó thật lòng. Tôi của hôm nay đã dám nói ra lời yêu thương với những người xung quanh dù có thể tôi ích kỷ bởi vẫn yêu thương mình trên hết. Nhưng với tôi, bố, mẹ, ngoại, em trai và cả mấy đứa bạn là những người thật sự đặc biệt. Họ cho tôi niềm vui, sự tin tưởng, sự chở che và có thể gục đầu vào vai họ để khóc mỗi khi tôi buồn. Có thể, tôi của hôm nay vẫn lười biếng, ích kỷ và đôi khi là sợ sự cô đơn nhưng tôi đang sẵn sàng để thay đổi bản thân tốt hơn.
Tôi thấy "tôi của hai năm tới"... Tôi đang học năm thứ hai chương trình MBA. Tôi giao tiếp được tiếng Nhật và hoàn thiện khả năng tiếng Anh, tiếng Thái. Tôi có một mức lương đủ để trang trải cuộc sống và lo cho em út học đại học. Tôi dành tình yêu cho người con trai xứng đáng. Tôi có một căn nhà chung cư ở Bình Dương. Tôi đã đến Sapa, Hạ Long, Singapore và Mỹ du lịch.
Cuối tuần này là chuyến đi Đà lạt đã "book" vé...