Hôm nay là tháng thứ 5 tôi chia tay mối tình đầu kéo dài 5 năm ở cái tuổi 25. Một tình yêu mà tôi từng nghĩ là tuyệt đẹp. Tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi tìm được anh. Vậy mà chia tay anh đã để lại cho tôi quá nhiều nỗi đau. Tôi biết anh lừa dối nhưng sao lại nhẫn tâm công khai tình yêu mới để bạn bè tôi phải ngỡ ngàng. Tôi đau lắm, hàng ngàn câu hỏi không biết phải trả lời sao, như thế nào: “Gần đám cưới rồi mà”, “Nhỏ đó là ai vậy”. Tôi nép mình vào một góc nhỏ trong phòng, không ra ngoài, không gặp ai. Rồi tôi không đứng vững được nữa, đổ bệnh. Sau vài ngày mê man mà tôi cảm nhận như thời gian dài vô tận. Suy nghĩ rất nhiều nhưng sao điều duy nhất tôi muốn làm lúc này là bảo vệ anh. Tôi muốn giữ sĩ diện cho anh, không muốn anh trở nên tầm thường trong mắt mọi người. Tôi nói với mọi người đã chia tay anh được 3 tháng nên chuyện anh có người mới là điều hợp lý.
Tôi quyết định thay đổi chỗ làm để không còn bất chợt nghe ai nhấc đến những chuyện không vui. Tôi không ghét anh nhưng trái tim không được phép dành cho anh nữa nên ký ức về anh cũng được chôn giấu mãi mãi. Thời gian trôi đi đến nay là được 5 tháng, mọi thứ đã trở nên nhẹ nhàng và dễ thở hơn, không còn cảm giác ngột ngạt nơi cổ họng. Giờ khi bước một mình trên đường tôi không còn cảm giác cô đơn mà thay vào đó là cảm giác bình yên. Tôi cứ nghĩ nỗi đau này sẽ theo mình đến cuối cuộc đời, nhưng không, khi tôi sống mà không cần tình yêu của anh là lúc cảm nhận được tình yêu của cuộc sống. Có thể trái tim tôi sẽ không yêu thêm ai nữa, nhưng tôi tin cuộc sống vẫn sẽ màu hồng.
Dung
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu