Ba năm trước, tôi là sinh viên mới ra trường, chỉ mong có thể đi làm, kiếm tiền lo cho gia đình và cuộc sống hàng ngày. Sau một năm bôn ba làm đủ nghề bên ngoài, cuối cùng tôi tìm được một công việc ổn định. Tôi như bị cuốn theo công việc, không hề nghĩ đến chuyện sẽ có người yêu. Cũng vào thời gian đó, anh đến bên tôi như một người bạn, một người anh trai. Anh quan tâm tôi gần như là cả bữa ăn, giấc ngủ, vậy mà tôi lại không nghĩ đến cảm giác của anh.
Mãi đến khi tôi nhận ra bản thân quá cô đơn, người đầu tiên tôi nhớ đến là anh. Không do dự, tôi nhắn tin cho anh nhưng anh gần như không hồi đáp, tôi nhắn vài tin anh mới trả lời một tin. Lúc đó tôi còn nghĩ là do công việc của anh quá bận rộn nên anh không có thời gian. Một ngày tình cờ tôi vào trang cá nhân của anh, thấy các dòng bình luận của anh và một cô gái, tôi mới biết anh đã có người yêu. Quá xấu hổ, tôi không biết phải làm như thế nào, gần như sụp đổ. Một ý nghĩ xấu xa lóe lên trong đầu, tôi phải giành lại anh từ cô gái ấy.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch, chủ động liên lạc với anh, lấy cớ gặp mặt bạn bè để hẹn anh đi uống nước, trò chuyện, giả vờ như không biết chuyện anh đã có người yêu. Tôi biết giờ anh chỉ còn xem tôi như một đứa em gái, nhưng tôi luôn tự dối mình. Ngày qua ngày, tôi dần bình tâm lại, nhận thấy mình không còn là mình nữa. Tại sao tôi lại có những hành động như vậy? Có đáng để tôi phải làm thế không? Quá nhiều suy nghĩ, tôi quyết định dừng lại. Tình yêu không phải là thứ có thể tranh giành, nếu như phải thế thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi sẽ để anh bình yên sống với hạnh phúc mà anh đáng được nhận, cũng là để tôi được nhẹ nhõm, sống lại là chính tôi. Tôi thật ngốc khi bỏ lỡ anh, lúc mà ngọn lửa yêu thương trong anh đang rực cháy thì tôi lại vô tâm dập tắt nó, để rồi khi hối hận cũng muộn màng. Nhưng tôi tin rằng đến một lúc nào đó mình sẽ gặp được người yêu thương, một tình yêu trọn vẹn.
Duyên
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.