Tôi đang quen một anh cùng tuổi, người ở tỉnh lẻ, không nhà cửa, công việc cũng đủ trang trải cho bản thân, gia đình không phải giàu có. Tôi nhà ở Sài Gòn, gia đình bình thường, công việc đủ lo cho bản thân. Quen nhau, tôi xác định cả hai phải phấn đấu và lo cho nhau. Tôi cũng chưa đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì, những khó khăn toàn tự tôi giải quyết vì muốn anh an tâm lo công việc của mình.

Ảnh minh họa
Tôi yêu và chọn anh vì anh chăm chỉ làm việc. Anh cũng tâm sự những khó khăn gặp phải, tôi không giúp được nhiều về vật chất nhưng luôn động viên tinh thần và quan tâm lo lắng cho anh, đi ăn với nhau tôi cũng không để anh trả tiền hết. Lâu lâu, trong những câu chuyện của anh đề cập có bạn bè lấy vợ được nhà vợ cho nhà cửa đất đai thế này thế kia, tôi chỉ nghe và cười thôi.
Mới hôm trước anh mượn tôi 2 triệu, số tiền không nhiều nhưng tôi thấy một người đàn ông có nghèo tiền nhưng nhân cách không được nghèo, khó khăn nào cũng phải giải quyết được. Tôi mới là người yêu, chưa là vợ anh, trước đó tôi từng bị bạn trai bỏ để đi theo người phụ nữ giàu có nên rất dị ứng những chuyện quen nhau mà nói đến tiền bạc. Hay anh đang thử tôi? Tôi muốn đến với anh nhưng từ ngày anh nói mượn tiền tôi không còn tự nhiên với anh được nữa. Tôi suy nghĩ như vậy có đúng không?
Hạnh
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu