![]() |
Rót bia một cách chuyên nghiệp. |
Gần trưa, người nhận hồ sơ từ phòng bên bước qua và tuyên bố luôn: "Công ty chỉ tuyển những người có đầy đủ hồ sơ, có ngoại hình...". Trong vai người đi xin việc, phóng viên báo Thanh Niên cảm thấy lo vì không biết cái mũi xẹp của mình có bị chê hay không nữa, đành kiên nhẫn chờ đến lượt mình.
Khi tôi bước vào, người phỏng vấn nhìn chằm chằm vào tôi. Cố giữ bình tĩnh, tôi cười với chị rồi ngồi xuống và chỉ kịp trả lời liên tục những câu hỏi liên tục: Em tên gì? Cao bao nhiêu? Hiện em đang làm gì? Trước đây em đã làm gì chưa?... Em có thích làm công việc này không?...
Qua vòng 1. lại phỏng vấn tiếp vòng 2. Tôi trúng tuyển và được người phỏng vấn cho tôi biết sẽ làm việc 5 giờ/ngày, lương mỗi ngày là 32.000 đồng cộng thêm 10.000 đồng tiền xăng. Đồ nghề được phát là một bộ đồng phục và một cái khui bia.
Ngày đầu tiên xuống quán, tôi khổ sở di chuyển bởi bộ váy vừa ôm vừa ngắn. Mở nắp chai bia đến 3 lần mà chưa được, tôi chỉ còn biết cười gượng nhờ P.A - một đồng nghiệp làm giúp. Với hai năm kinh nghiệm P.A có thể nói cho tôi nghe bất cứ việc gì tôi muốn biết.
Nép vào một góc quan sát P.A làm việc. Khách vào, P.A bám theo. Khách an tọa rồi thì... cười chào và bắt đầu nhiệm vụ: "Anh ơi ! Em mời anh dùng bia T. nhé. Uống vài chai ủng hộ nha anh!". Hễ khách gật đầu là mấy chai T. phải lập tức được hiện diện trên bàn. Nếu khách lắc đầu thì phải đứng nài nỉ, cố nói làm sao để khách xiêu lòng. Khả năng thuyết phục khách của P.A. thật đáng nể. Tay cô liên tục khui bia. Nhìn xung quanh quán, tôi thấy bàn nào cũng có bia T.
Nhờ đi tiếp thị bia mà tôi mới biết được bia có nhiều loại đến như vậy, và trong một quán nào đó, nếu hãng bia nào đã đăng ký độc quyền thì các bia đối thủ không có cơ hội vào được. Phía công ty sẽ đưa nhân viên tiếp thị xuống quán để mời khách.
Vào môi trường bia bọt, tôi không còn quan tâm đến câu tục ngữ mẹ dạy mới hôm nào: "Đứng cách con tê giác 10 thước, cách con voi 20 thước, cách thằng say 30 thước" vì mỗi ngày, tôi phải tiếp xúc với biết bao khách say tuý luý. Tửu lượng của tôi bây giờ cũng đã được xếp vào hàng khá. Câu mời khách dùng bia mà hôm nào tôi còn ngại khi nói, giờ được sử dụng nhuyễn như cháo. Lần thì được đáp lại bằng cái gật đầu, lần thì được đáp lại bằng lời từ chối tử tế, lần thì được đáp lại bằng cái nhìn khinh rẻ, lần thì được đáp lại bằng lời trêu cợt khó nghe...
Mấy ông khách bảo uống Tiger là "tay-quơ" nhưng tôi thấy uống bia gì tay của họ cũng có thể quơ quàng cả! Vào quán bia thì khách sang hay hèn cũng bằng nhau, khi say là tay quơ lung tung, miệng nói toàn những lời có cánh. Những thượng đế bia bọt muốn nói gì nói, sở thích của họ hình như là nói nặng, quát mắng bọn nhân viên phục vụ. Nhưng khách nói gì tôi cũng "dạ !", họ bảo sao cũng gật đầu, thậm chí nghe chửi cũng phải... cười vì để khách mất lòng là sẽ mất việc ngay.
Từ khi làm tiếp thị bia, không đêm nào tôi được ngon giấc. Trong giấc ngủ chập chờn, tai tôi cứ văng vẳng tiếng gọi "Em ơi”, "Em ơi, đá !", "Em ơi, bia". Nếu có nói mơ, tôi chắc câu đó cũng sẽ là: "Anh uống bia T. nhé!".