Tôi và anh quen biết nhau khi tôi trở thành sinh viên năm nhất của một trường đại học ở Sài Gòn, còn anh đã là sinh viên năm thứ tư. Ban đầu tôi mới vào trường còn nhiều thứ bỡ ngỡ, anh là người duy nhất bên cạnh quan tâm chỉ bảo tôi mọi thứ. Dần dần hai đứa có tình cảm với nhau nhưng không công khai, chỉ là thương nhau thế thôi bởi rất nhiều lý do. Anh là con trưởng trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ là một người mẹ đơn thân nên từ nhỏ anh rất mặc cảm và tự ti về mình. Có lẽ cũng do hoàn cảnh gia đình nên ý chí và nỗ lực của anh rất cao, thường xuyên giành được học bổng trong trường. Một lý do nữa khiến chúng tôi không thể yêu nhau là anh sắp ra trường và phải trở về quê làm việc, còn tính chất ngành của trường tôi chỉ có thể làm tại quê nhà.

Ảnh minh họa
Tôi là cô gái miền Tây còn anh lại là chàng trai miền Trung, khoảng cách quá xa. Mọi thứ rất khó khăn để tiếp tục và rồi anh bảo muốn dừng lại, nói chỉ nên là bạn mặc dù tôi đã cố níu kéo. Kể từ ngày đó anh tránh mặt và không muốn gặp tôi nữa, không còn những tin nhắn ngọt ngào mỗi tối, không còn những cử chỉ quan tâm nữa. Tôi rất đau buồn. Mặc dù thời gian quen biết và yêu anh không dài nhưng tôi đã yêu sâu đậm. Tôi nửa muốn buông xuôi, thôi không hy vọng nữa và cũng không muốn ba mẹ buồn vì phải gả con xa; nửa vì quá yêu anh nên lại rất muốn kéo, bất chấp tất cả. Tôi không thể làm bạn với anh được. Mỗi lần thấy hình ảnh anh xuất hiện trên mạng xã hội là tim tôi lại nhói đau, không thể nào chịu nổi nếu một ngày nào đó thấy anh đi bên cạnh người khác. Tôi có nên cố làm bạn và giữ liên lạc với anh hay cắt đứt tất cả liên lạc. Vài tháng nữa thôi là anh ấy về quê rồi. Xin cho tôi lời khuyên.
Ngân
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu