Tôi 35 tuổi. Vậy là mục tiêu lớn nhất trong đời của tôi đã dần khép lại, tôi chẳng trách ai cả, chỉ trách mình đã phá bỏ tất cả. Tôi sinh ra trong một gia đình đông anh em, ở đó tôi từng chứng kiến ba đánh mẹ, tôi và các em tự hứa với bản thân lớn lên sẽ không bao giờ đánh vợ con, nhưng hôm qua tôi đã tát vợ trong khi đang tỉnh táo. Tôi đã nghĩ tới hậu quả của cái tát tai này nhưng không thể nào kiềm chế được. Tôi muốn vợ hiểu cảm giác và hậu quả của việc tát người khác khi vợ đã tát con (nó mới 3 tuổi), chỉ vì mè nheo. Đây không phải lần đầu cô ấy đánh con.
Tôi tự nhận mình không phải người đàn ông hoàn hảo nhưng luôn cố gắng thay đổi bản thân để vun đắp hạnh phúc gia đình. Tôi từ chối gần hết những buổi nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè, đồng nghiệp để về nhà với con. Tôi cố gắng dành nhiều thời gian nhất những ngày cuối tuần để dẫn vợ con đi chơi, rồi vào bếp nấu ăn khi có thể. Tôi từ bỏ phong thái quản lý của một phó giám đốc chi nhánh ngân hàng để về đến nhà chỉ là một người cha gần gũi, hòa đồng, chia sẻ với hai con nhỏ. Những cố gắng của tôi dường như không được đồng cảm khi vợ muốn quản lý tôi hơn là một sự bình đẳng và chia sẻ lẫn nhau. Tôi hiểu điều đó, chấp nhận nhẫn nhịn vì gia đình dù cô ấy nhỏ hơn tôi đến 8 tuổi.
Tôi chấp nhận không sống với một người vợ không còn chung suy nghĩ nhưng luôn day dứt về 2 đứa con sẽ thiếu bố hoặc mẹ khi chúng còn quá nhỏ. Tôi phải làm sao đây, hãy cho tôi một lời khuyên.
Phong
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.