Bao người đang yêu thương nhau và cũng có bao người đã xa nhau. Có bao người đã quên được người yêu cũ để có người yêu mới. Cũng có biết bao người dám quên đi quá khứ, quên đi kỷ niệm để sống cho tốt đời, đẹp đạo, chỉ có tôi thôi tự chôn vùi mình trong thời yêu xa xôi.
Tự hỏi mình: tôi ơi, làm như vậy sẽ được gì nào. Tôi biết rõ lắm chứ cái nỗi đau không muốn quên đi những ngày mưa gió não nề để đón nhận những ngày nắng tràn trề. Tôi biết rõ trong lòng tôi đang đau đớn thế nào khi tôi vẫn nhớ đến anh và tình cảm ngày xưa. Tôi biết trước rồi cuộc sống của tôi sẽ ra sao khi tôi không quên được anh...Nhưng đúng là tôi không biết phải làm sao nữa, tôi còn không còn sai bảo được chính con tim mình.
Tôi không thể có tình cảm với bất kỳ ai dù người ta có tha thiết, có thể hiện tình cảm mãnh liệt đến chừng nào. Tôi ghét tất cả những ai tìm đến với tôi. Tôi lắng nghe những lời họ nói và chờ mong trái tim mình lần nữa xao xuyến nhưng sau đó tôi quên sạch sành sanh những lời hay ý đẹp, còn chăng sót lại những lời nói để tôi suy ngẫm và sợ hãi. Tôi vẫn nghe điện thoại, vẫn nhắn tin trả lời nhưng trong lòng thì không định hướng mục đích. Tôi nói như thể cho người ta hy vọng nhưng trong trái tim mình tôi không hề dành cho người ta chỗ đứng. Thấy mình phũ phàng biết bao nhiêu nhưng sao có lúc tôi muốn làm tất cả những người có ý định yêu tôi phải đau khổ vì dù thế nào cái cơ hội đó tôi chưa bao giờ làm được.
Tôi đã yêu anh, tình yêu đó thật đẹp. Rồi anh đi xa nhưng vẫn yêu tôi và giờ thì anh có người con gái khác. Tôi chôn vùi mình hơn 3 năm qua với quá khứ thuộc về anh. Tôi đã cho anh tất cả những gì có thể, điều quý giá nhất của người con gái tôi cũng đã cho anh, chân thành với anh đến từng hơi thở nhưng cuối cùng tôi vẫn chỉ còn lại một mình với vết thương lòng không bao giờ lành nổi. Cứ những lúc tôi nghĩ đến việc mình cần phải có một gia đình là cảm giác sợ hãi ùa đến bủa vây. Tôi hoang mang, nghi ngờ con người mình. Tôi sợ tôi không còn có thể yêu thương, tôi sợ phải sống bên cạnh một người mà không phải là anh. Tôi phải làm sao đây hỡi anh?
nguoibuon